pháp lý mà cháu không hề biết gì hết, và tránh cho cháu những khoản lệ phí
lớn mà cháu rất e ngại.
- Fadette, bác cảm ơn lòng tin cậy của cháu - ông lão Barbeau nói mà
không hề mở nắp giỏ, tuy vẫn có chút tò mò - nhưng bác không có quyền
nhận tiền của cháu, và cũng không có quyền trông nom công việc của cháu.
Bác không hề là người giám hộ của cháu. Chắ hẳn bà cháu có để lại di chúc?
- Bà cháu không để lại di chúc, và người giám hộ của cháu theo pháp luật
là mê chau. Nhưng bác biết là từ lâu cháu không hề có tin tức mẹ cháu, và
cháu không rõ là mẹ cháu đã chết hay còn sống, tội nghiệp cho linh hồn mẹ
cháu! Sau khi bà cháu qua đời, cháu không còn người thân thích nào khác
ngoài bà mẹ đỡ đầu là bà Fanchette, một người đàn bà tốt bụng và trung thực,
nhưng hoàn toàn không thể quản lý tài sản của cháu, thậm chí cất giữ nó để
khỏi mất mát. Bà không thể không nói với những người khác và cho họ xem.
Và cháu sợ hoặc bà đầu tư không đúng chỗ, hoặc bà để cho những kẻ tò mò
đụng tới, làm thất thoát dần mà không biết, vì bà mẹ đỡ đầu tội nghiệp của
cháu có biết tính toán gì đâu.
- Thế ra là một sự việc quan trọng hả cháu?
Ông lão Barbeau vừa hỏi vừa nhìn đăm đăm vào chiếc nắp giỏ, tuy không
muốn, rồi cầm lấy quai giỏ nhấc lên thử, nhưng thấy giỏ rất vặng, ông lấy
làm kinh ngạc và nói:
- Nếu là đồ sắt thì phải một con ngựa mới chở nổi.
Cô bé Fadette vốn có óc nghịch ngợm, lấy làm thú vị khi thấy ông lão
muốn trông thấy những gì trong giỏ. Nàng làm như thể mở nắp giỏ; nhưng
ông lão Barbeau nghĩ là mình thiếu tự trọng nếu cứ để cho nàng mở.
- Những thứ này không liên quan tới bác - ông nói - và vì không thế cất