- Thiếu hai mươi hai đồng êcu (đồng tiền xưa tương đương năm phrăng
bằng bạc) nữa thì cháu có bốn mươi lần một nghìn quan và như thế có nghĩa
là cháu được thừa kể hai nghìn pixtông (Một đơn vị tiền tệ dùng trong thanh
toán ngày trước) quý giá, và trở thành cô gái cầu hôn giàu có nhất vùng, cô
bé Fadette ạ, và cậu em cô, chú bé Cào cào, có thể ốm o và cà khiễng suốt đời
vẫn có thể đi thăm cơ ngơi của mình bằng xe ngựa. Vậy cháu hãy vui mừng
đi, cháu có thể xem mình là người giàu có và công bố cho người ta biết nếu
cháu muốn sớm có chồng.
- Cháu không vội vã tí nào - cô bé Fadette đáp - và trái lại, cháu xin bác
giữ kín về chuyện tài sản này, thưa bác Barbeau. Xấu gái như cháu, cháu
muốn người ta kết hôn với mình không phải vì tiền bạc, mà vì trái tim nhân
hậu và thanh danh của cháu; và vì trong vùng ta đây, cháu bị mang tai tiếng
xấu nên cháu sống ít lâu tại đây để người ta nhận ra cháu không đáng phải
chịu tai tiếng ấy chút nào.
- Fadette - ông lão Barbeau vừa nói vừa ngước đôi mắt chưa rời khỏi
chiếc giỏ lên - về cái gọi là vẻ xấu gái của cháu, bác có thể nói một cách
thành thực là cháu đã nhắc tới quá nhiều, và cháu đã thay da đổi thịt ở ngoài
thành phố để trở thành một cô gái xinh dẹp. Còn về tai tiếng, thì cháu không
đáng phải chịu, nhưng bác vẫn tán thành ý kiến của cháu là hoãn lại ít lâu
chuyện lập gia đình, và giấu kín chuyện của cải, vì không thiếu những kẻ bị
nó làm lóa mắt và muốn kết hôn với cháu tuy không có lòng quý mến mà một
người vợ phải mong đợi ở người chồng.
Còn về chuyện cháu muốn bác cất giấu số tài sản, thì nó trái pháp luật và
về sau có thể khiến người ta nghi ngờ và tố cáo, vì không thiếu gì những
miệng lưỡi độc ác. Vả lại, dù có giả định cháu có quyền sử dụng những gì
thuộc về cháu, thì cháu tuyệt nhiên không có quyền đầu tư một cách nông nỗi
những gì thuộc về cậu em cháu đang vị thành niên. Tất cả những gì bác có
thế làm, là hỏi ý kiến tư vấn cho cháu mà không nói ra tên cháu. Rồi bảo cho