cháu biết cách thức đầu tư có bảo đảm và có lợi di sản thừa của mẹ cháu và
của cháu, mà không qua tay các luật gia: không phải mọi người trong giới họ
đều hoàn toàn thủy chung. Vì vậy cháu hãy mang hết chỗ tiền này về và cất
giấu kỹ cho tới bác trả lời cháu. Khi cần, bác sẽ sẵn sàng làm chứng trước
mặt những người đại diện cho người đồng thừa kế của cháu, về số tiền bạc
chúng ta đã tính đếm, và lát nữa bác sẽ ghi lại trong một góc kho lúa của bác
để bác khỏi quên.
Đó là tất cả những gì cô bé Fadettc ước mong và ông lão Barbeau đã hiểu
rõ. Nàng cảm thấy chút kiêu hãnh trước mặt ông về số tiền của của mình vì
ông không thể lên án mình muốn lợi dụng Landry nữa.
Thấy Fadette rất mực khôn ngoan và tinh tế, ông lão Barbeau chưa vội lo
chuyện ký gửi và đầu tư tiền bạc, mà trước hết đi tìm hiểu dư luận đối với
nàng ở Château-Maillant, nơi nàng sổng năm trước. Vì nếu món hồi môn quý
giá có sức hấp dẫn và khiến ông không còon băn khoăn về chuyện họ hàng,
thì trái lại, tình hình không thể như thế và chuyện danh dự của cô gái mà ông
muốn cưới làm dâu. Ông thân hành đến Châuteau-Maillant và hỏi thăm tin
tức một cách trung thực. Người ta bảo ông chẳng những cô bé Fadette không
hề mang thai khi tới và không hề sinh con, mà còn ứng xử rất tốt, không mảy
may bị chê trách. Nàng đã phục vụ một bà già tu hành quý tộc và bà cụ coi
nàng là chỗ thân tình hơn là người ở vì thấy nàng đức hạnh, khôn ngoan. Cụ
rất luyến tiếc nàng và bảo đấy là một tín đồ Cơ đốc giáo hoàn mỹ, dũng cảm,
cần kiệm, sạch sẽ, thận trọng, tính tình rất mực dễ thương, không sao tìm thấy
được một người tương tự. Bà cụ rất giàu có, làm nhiều công việc từ thiện, và
cô bé Fadette giúp đỡ cụ một cách tuyệt diệu khi chăm sóc người bệnh, pha
chế thuốc thang và tiếp thu được nhiều bí quyết có giá trị mà bà cụ chủ đã
từng học tập được ở tu viện trước ngày Cách mạng.
Ông lão Barbeau rất hài lòng, và trở về Cosse với quyết tâm làm sáng tỏ
mọi việc đến cùng. Ông họp gia đình và giao trách nhiệm cho mấy người con