giữ nó, bác không có quyền biết công việc của cháu.
- Nhưng thưa bác Barbeau - Fadette nói - chí ít bác cũng phải giúp cháu
chút việc ấy. Cháu không giỏi giang gì hơn bà mẹ dỡ đầu của cháu khi phải
tính đếm trên con số trăm. Sau nữa, cháu không biết giá trị tất cả những đồng
tiền cũ, tiền mới, và cháu chi có thể trông cậy vào bác để biết mình giàu hay
nghèo, và để biết chính xác mình có bao nhiêu của cải.
- Thôi được - ông lão Barbeau không dằn lòng được nữa và nói - việc
cháu nhờ bác không có gì to tát lắm, và bác không thể từ chối cháu được.
Thế là cô bé Fadette nhanh nhẹn mở hai chiếc nắp giỏ ra và lấy ra hai cái
túi to tướng, mỗi túi đựng hai nghìn phrăng.
- Ồ! Không ít đâu - ông lão Batbeau nhận xét - và đó là một món của hồi
môn nho nhỏ có thể thu hút nhiều chàng trai đấy.
- Không phải chỉ có thế - cô bé Fadette bảo - dưới đáy giỏ còn có chút ít gì
đó mà cháu không rõ lắm.
Nàng lấy ra một cái túi da lươn, dốc vào chiếc mũ ông lão Barbeau. Có
một trăm đồng tiền vàng đúc theo lối ngày xưa làm ông hết sức ngạc nhiên;
và sau khi ông đếm xong, bỏ lại vào túi da lươn, nàng lại lấy ra một túi thứ
hai cũng đựng chừng ấy, rồi một túi thứ ba, rồi lại một túi thứ tư, và rốt cuộc,
cả vàng lẫn bạc và tiền lẻ, tất cả không kém bốn mươi nghìn quan.
Tất cả trị giá hơn một phần ba toàn bộ bất động sản của ông lão Barbeau,
và vì bà con nông thôn không tính toán ra thành tiền mặt bao giờ, nên cũng
chưa bào giờ thấy một lúc nhiều tiền đến thế.
Dù một người nông dân lương thiện và không vụ lợi tới đâu; cũng không
thể nói khi trông thấy tiền khiến người ấy buồn phiền; bởi vậy mồ hôi chảy
thành dòng trên trán ông lão Barbeau. Đếm xong tiền, ông bảo Fadette: