và không nhân hậu. Tôi xin nói với anh là Landry yêu thương anh nghìn lần
hơn là anh yêu thương anh ấy. Bằng chứng là anh ấy không bao giờ chê trách
anh gì hết, về bất kỳ chuyện gì anh đã làm anh ấy đau khổ, trong lúc anh ấy
chỉ có nhường nhịn và phục vụ anh. Làm sao anh muốn tôi không thấy sự
khác nhau giữa anh ấy và anh? Bởi vậy, Landry càng nói tốt về anh với tôi,
tôi càng nghĩ xấu về anh. Tôi cho rằng chỉ có một tâm hồn bất công mới có
thể ngộ nhận về một người anh em nhân hậu đến thế.
- Vì vậy, cô ghét tôi phải không, Fadette? Tôi không hề nhầm về chuyện
này. Tôi biết rõ cô làm em tôi không yêu thương tôi nữa vì cô nói xấu tôi với
nó.
- Tôi vẫn chờ anh nói với mình điều ấy đấy, ông bạn Sylvain à, và tôi hài
lòng thấy rốt cuộc anh buộc tội tôi. Vâng, tôi xin thưa rằng anh có một trái
tim độc ác và là người chúa thích dối trá, vì anh hiểu sai và lăng nhục một
con người luôn luôn bênh vực và phục vụ anh trong thâm tâm mình, tuy biết
bị anh ghét bỏ; một con người đã hàng trăm lần tự nguyện khước từ niềm vui
lớn lao nhất và duy nhất của mình trên đời là niềm vui được gặp và được ngồi
lại với Landry, để cho Landry ở cạnh anh và mang lại cho anh niềm vui là
người đó đã rút lui. Thế nhưng tôi chẳng chịu ơn gì của anh hết. Anh muốn
luôn luôn là kẻ thù của tôi, và dù có nhớ lại quá khứ xa xưa nhất tôi cũng
chưa bao giờ gặp một đứa trẻ tàn ác và kiêu ngạo đối với tôi như anh đã từng
đối xử. Nhẽ ra tôi có thể mong muốn trả thù và tôi đã không thiếu cơ hội.
Nếu tôi không hề làm như thế và nếu tôi lấy điều thiện để đáp lại điều ác của
anh mà không cho anh biế t, là vì tôi hiểu rất rõ rằng một tâm hồn Cơ đốc
giáo phải tha thứ cho đồng loại để làm vui lòng Chúa. Nhưng khi tôi nói với
anh về Chúa, chắc hẳn anh không hề hiểu tôi, vì anh là kẻ thù của Chúa và cả
kẻ thù của chính hạnh phúc của mình.
- Fadette, tôi để cho cô nói về tôi nhiều điều, nhưng điều đó thì thật là thái
quá, cô đã lên án tôi là kẻ vô đạo.