- Thế lúc nãy anh không bảo tôi là anh cầu mong cái chết hay sao? Và anh
nghĩ đó là một ý nghĩ Cơ đốc giáo?
- Fadette, tôi không nói thế, tôi nói là…
Sylvinet bỗng dưng hết sức khiếp hãi khi nhớ lại là mình đã nói và giờ
đây cậu ta thấy là nghịch đạo trước những lời quở trách của Fadette.
Nhưng nàng không để cậu ta yên, vẫn tiếp tục chê trách.
- Có thể lời lẽ của anh tồi tệ hơn ý nghĩ của anh, vì theo ý nghĩ của tôi, tôi
biết rõ rằng anh không ước mong cái chết, anh chỉ muốn làm người ta tưởng
nhầm để muốn gì được nấy trong gia đình, để làm tình làm tội bà mẹ đau khổ
của anh vốn rất lo sợ điều đó, và người em sinh đôi của anh vốn khá ngây thơ
nên tưởng anh thật sự muốn chấm dứt cuộc ~đời. Nhưng tôi không để anh lừa
gạt đâu, anh Sylvain ạ. Tôi tin là anh cũng sợ cái chết, thậm chí còn sợ hơn cả
những người khác, và anh đùa giỡn với sự sợ hãi anh gây ra cho những người
chiều chuộng mình. Anh thích thú thấy những quyết định đúng đắn nhất và
cần thiết nhất luôn luôn phải nhượng bộ trước những lời đe dọa của anh là
anh sẽ từ bỏ cuộc sống và quả vậy, thật là thuận tiện và khoan khoái khi chỉ
cần nói lên một từ khiến tất cả xung quanh mình phải khuất phục. Bằng cách
đó, anh là người chỉ huy tất cả mọi người ở đây. Nhưng như vậy là trái tự
nhiên và anh đạt tới cái đó bằng những cách thức bị Chúa phản đối, nên Chúa
trưng phạt anh, làm anh khốn khổ hơn là nếu anh vâng lời chứ không phải chỉ
huy. Và thế là anh chán ngán một cuộc sống mà người ta đã làm cho quá êm
đềm đối với anh. Tôỉ sẽ nói với anh là anh đã thiếu cái gì để trở thành một
chàng trai tốt bụng và khôn ngoan, anh Sylvain. Đó là những người thân khắc
nghiệt, nhiều nỗi cơ cực, không phải ngày nào cũng có bánh mỳ, và những
trận đòn roi. Giá anh được nuôi dưỡng giống như tôi và thằng em Jeanet của
tôi, thì thay vì thái độ bội bạc, anh sẽ biết ơn về những điều nhỏ nhặt nhất.
Anh Sylvain này, anh chớ quá lấy nê chuyện các anh sinh đôi. Tôi biết là
người ta đã nói quá nhiều xung quanh các anh rằng tình thân những cặp sinh