tay, chứ không rụt lại như tối hôm trước.
- Sao anh chìa tay cho tôi, anh Sylvain. Để tôi xem xét cơn sốt của anh
hả? Qua gương mặt anh, tôi thấy anh hết sốt rồi.
Xấu hổ phải rụt tay lại vì Fadette không muốn đụng vào, Sylvinet đáp:
- Để bắt tay cô, Fadette ạ, và để cảm ơn cô đã vì tôi mà phải chịu biết bao
vất vả.
- Nếu vậy, tôi xin nhận lời chào của anh - nàng vừa nói vừa nắm lấy bàn
tay Sylvinet và giữ lại trong bàn tay mình -vì không bao giờ tôi từ chối một
tấm lòng trung thực, và tôi tin anh không giả dối tỏ tình cảm với tôi khi anh
không có chút cảm tình nào.
Sylvinet cảm thấy rất vui sướng, trong khi hoàn toàn tỉnh táo, được bàn
tay Fadette nắm tay mình, và nói với nàng, giọng rất dịu dàng:
- Nhưng Fanchon, chiều tối hôm qua, cô mắng mỏ tội thậm tệ và không
hiểu vì sao tôi không hề giận cô. Thậm chí tôi thấy cô thật tốt bụng vì đến
thăm tôi mặc dù tất cả những điều cô phải chê trách tôi.
Fadette ngồi xuống cạnh giường Sylvinet và nói chuyện với cậu ta với thái
độ hoàn toàn khác ngày hôm qua. Nàng bày tỏ tấm lòng nhân hậu, dịu dàng
và yêu thương, khiến Sylvinet vui sướng, nhẹ nhõm, nhất là vì đinh ninh cô
gái hết giận mình. Cậu ta khóc tức tưởi, ân hận về mọi lỗi lầm của mình, xin
cô gái tha thứ và tỏ tình bạn đối với mình. Thái độ cậu ta tinh tế, chân thật và
nàng nhận thấy cậu ta có trái tim nhận hậu hơn khối óc. Nàng để Syvinet thổ
lộ tâm tình, nhưng thỉnh thoảng vẫn chê trách đôi điều, và khi nàng muốn rút
tay về, cậu ta giữ lại vì cảm thấy hình như bàn tay ấy chữa cho mình vừa khỏi
bệnh tật vừa khỏi buồn phiền.
Khi thấy đã thực hiện được ý đồ mong muốn, Fadette bảo Sylvinet: