- Fadette - cậu ta nói - tôi thấy rõ mình đã sai lầm, và cô là một cao thủ,
biết đánh lui bệnh tật. Tất cả những người khác đã làm hại tôi với thuốc men
nhảm nhí của họ; còn cô chỉ cần sờ vào người tôi là chữa tôi hết bệnh. Tôi
nghĩ nếu luôn luôn được ở cạnh cô thì cô sẽ làm cho tôi không bao giờ ốm
đau hay lầm lỗi. Nhưng Fanchette, cô cho tôi biết cô có giận tôi không? Và
cô tin lời tôi hứa với cô là sẽ hoàn toàn phục tùng cô không?
- Tôi tin, và trừ phi anh thay đổi ý kiến, sẽ yêu quý anh như thể là người
anh em sinh đôi.
- Fanchon, nếu cô nghĩ như cô bảo tôi, thì nên thay đổi cách xưng hô, vì
anh chị em sinh đôi không có lối xung hô trịnh trọng với nhau.
- Nào, Sylvain, anh ngồi dậy di, và hãy ăn uống, chuyện trò, dạo chơi và
ngủ ngáy - Fadette vừa nói vừa đứng dậy - Đó là mệnh lệnh của em cho ngày
hôm nay. Ngày mai, anh sẽ làm việc.
- Và tới thăm em - Sylvinet nói.
- Vâng - Fadette đáp và vừa ra về vừa nhìn Sylvinet với ánh mắt thân ái và
tha thứ. Trước ánh mắt ấy bỗng nhiên cậu ta cảm thấy có đủ sức lực, và muốn
ròi bỏ chiếc giường khốn khổ và lười nhác của mình.