phận, nhưng dẫu sao - theo bà nghĩ - nếu trái tim không hơi quá cứng rắn, thì
chắc hẳn nó không ra đi mà không lưỡng lự như vậy, không ngoái đầu lại và
không nhỏ lấy một giọt nước mắt; chắc hẳn nó không đủ sức cất hai bước
chân mà không quỳ xuống cầu xin Thượng đế ban cho lòng dũng cảm, và
chắc hẳn nó sẽ bước lại gần giường mình trong khi mình giả vờ ngủ, dù chỉ
để nhìn mình không thôi và hôn lên chỗ mép tấm màn che giường. Thằng bé
Landry của mình quả là một chàng trai đích thực. Nó chỉ đòi hỏi được sống,
được cựa quậy, được làm việc và thay đổi vị trí. Còn thằng bé này thì có trái
tim một thiếu nữ; nó thật hiền hòa, tươi mát, không thể không yêu quý nó như
yêu quý đôi mắt mình.
Bà Barbeau vừa lầm bầm một mình như vậy vừa quay trở về giường,
nhưng rồi không hề chợp mắt, trong lúc lão Barbeau dẫn Landry qua đồi, qua
ruộng đi về phía vùng Priche.
Khi hai bố con bước tới một ngọn đồi, từ chỗ đó, chỉ bước xuống mỗi một
bước chân nữa là sẽ không còn trông thấy nhà cửa ở vùng Cosse, Landry
dừng lại và ngoái cổ nhìn. Trái tim nhức nhối, cậu ta ngồi bệt xuống một đám
dương xỉ vì không thể cất nổi thêm một bước chân. Ông bố làm như thể
không biết gì và tiếp tục đi. Một lát sau, mới hết sức dịu dàng gọi con và bảo:
- Landry con, trời sáng rồi, chúng ta phải khẩn trương lên nếu muốn tới
trước khi mặt trời mọc.
Landry đứng dậy, và vì đã thề nguyền không bao giờ khóc trước mặt bố,
cậu cố nuốt những giọt lệ to như những hạt đậu. Cậu ta làm như thể mình nhỡ
để con dao nhỏ trong túi rơi xuống đất, và đi tới Priche, không để lộ nỗi buồn
cho dầu lòng nặng trĩu.