xa anh mà không cho anh biết.
- Nếu anh con thức giấc, và thấy con đi, nó sẽ khóc lóc, sẽ đánh thức mẹ
con dậy, và mẹ con càng khóc lóc dữ hơn, trước nỗi phiền não của các con.
Thôi nào, Landry, con là một chàng trai có tấm lòng hào hiệp, và con không
muốn làm mẹ con ốm đau chứ? Con hãy làm tròn bổn phận; con hãy ra đi
như thể không chú ý tới gì hết. Ngay chiều tối nay, bố sẽ đưa anh con tới gặp
con, và vì mai là chủ nhật, con sẽ về thăm mẹ con ban ngày.
Landry vâng lời một cách nghiêm trang và bước qua cửa nhà mà không
ngoái đầu lại. Bà Barbeau vì không yên giấc và không bình tâm nên không
thể không nghe những lời ông chồng bảo Landry. Hiểu thấu lý lẽ của chồng,
người đàn bà tội nghiệp không động đậy và chỉ khẽ ven bức màn để nhìn
Landry bước ra cửa. Bà đau đớn rời khỏi giường để tới hôn con, nhưng đúng
khi đến trước giường hai đứa trẻ và thấy Sylvinet đang ngủ mê mệt, bà dừng
lại. Chú bé tội nghiệp đã khóc sướt mướt suốt ba ngày và gần ba đêm ròng,
mệt mỏi đến kiệt sức và thậm chí còn hơi lên con sốt, trăn trở mãi trên gối,
thỉnh thoảng thở dài sườn sượt và rên rỉ nhưng không thể dậy nổi.
Ngắm nhìn đứa con sinh đôi duy nhất ở lại với mình, bà Barbeau không
thể không nghĩ bụng giá nó ra đi thì bà sẽ phải đau đớn hơn. Quả nó là đứa
nhạy cảm hơn cả hoặc vì khí chất nó không thật cường tráng, hoặc vì quy luật
tự nhiên của mình, Thượng đế đã phán quyết trong số hai người gắn bó với
nhau vì tình yêu hay vì tình bạn, bao giờ cũng có một người cống hiến trái
tim mình nhiều hơn người kia. Lão Barbeau thì có thiên tí chút về Landry, vì
cậu ta chú ý tới lao động và lòng dũng cảm nhiều hơn những sự mơn trớn và
ý tứ. Nhưng bà mẹ lại hơi nghiêng về Sylvinet dễ thương hơn và âu yếm hơn.
Bà đứng ngắm nhìn đứa bé tội nghiệp, xanh mướt và ủ rũ; và nghĩ bụng
nếu bắt nó phải đi ở thuê thì thật quá tội nghiệp, còn Landry của bà thì có sức
lực hơn để chịu đựng vất vả. Vả lại, tuy yêu anh trai sinh đôi và yêu mẹ,
nhưng không tới mức để phải lâm bệnh. Nó là đứa trẻ rất có ý thức và bổn