CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Sylvinet không mảy may chịu chấp nhận yêu cầu của em; mặc dù có trái
tim đằm thắm hơn Landry đối với bố mẹ và em bé Nanette, cậu thấy kinh hãi
khi để gánh nặng trách nhiệm đè lên vai đứa em sinh đôi.
Sau một hồi bàn cãi, chúng rút thăm và người phải ra đi là Landry.
Sylvinet không hài lòng và muốn dùng lối sấp ngửa với một đồng xu to
tướng. Ba lần cậu ta được ngửa, và người sẽ ra đi vẫn là Landry.
- Anh thấy rõ định mệnh muốn vậy - Landry bảo - và anh biết là không
nên cưỡng lại định mệnh.
Sang ngày thứ ba, Sylvinet vẫn khóc tức tưởi, còn Landry thì hầu như
không còn rơi lệ. Ý nghĩ đầu tiên phải ra đi có lẽ làm cậu ta đau buồn hơn cậu
anh, vì cảm thấy rõ hơn lòng dũng cảm của mình và vì biết rõ không thể
cưỡng lại bố mẹ; nhưng nghĩ mãi tới nỗi đau nên quên nó đi nhanh hơn, và
cậu ta đã nghĩ hết mọi nhẽ, trong lúc vì quá buồn phiền, Sylvinet không đủ
can đảm tìm ra lý lẽ. Vì vậy, Landry đã hoàn toàn cả quyết ra đi, trong lúc
Sylvinet vẫn chưa hề quyết định để em đi.
Vả lại, Landry có phần tự ái hơn cậu anh chút đỉnh. Người ta nhắc đi nhắc
lại với chúng là mãi mãi chúng chỉ là một nửa con người nếu không tập làm
quen xa cách nhau, tới mức Landry bắt đầu cảm thấy niềm kiêu hãnh của cậu
bé mười bốn, muốn tỏ rõ mình không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu ta vẫn luôn
luôn là người thuyết phục và lôi cuốn cậu anh, từ hôm hai anh em đi tìm tổ
chim trên một ngọn cây, cho tới hôm gặp lại nhau. Vì vậy, cả lần này nữa,