cậu ta làm cho cậu anh bình tâm, và buổi tối, về nhà, thưa chuyện với bố là
hai anh em phục tùng bổn phận, đã cùng nhau rút thăm, và cậu ta, Landry, là
người sẽ đi chăn những con bò to tướng ở vùng Priche.
Lão Barbeau bế mỗi đứa con lên một đầu gối, mặc dù chúng đã lớn mạnh,
và nói:
- Các con, thế là các con đã đến tuổi biết suy nghĩ, bố thấy như vậy qua
thái độ phục tùng của các con, và bố vui lòng. Các con hãy nhớ là khi con cái
làm vui lòng bố mẹ, chúng cũng làm vui lòng Thượng đế, và không trước thì
sau, Người sẽ ban thưởng cho chúng. Bố không muốn biết đứa nào trong hai
con phục tùng đầu tiên, nhưng Thượng đế thì biết, và Người sẽ ban phước
cho nó vì đã biết nói điều phải, cũng như sẽ ban phước cho đứa kia vì đã biết
nghe điều phải.
Rồi lão đưa hai con đến gặp bà mẹ để bà ngợi khen nhưng bà Barbeau cố
hết sức mình mới kìm được nước mắt nên không thể nói gì hết mà chỉ ôm
hôn chúng.
Vốn không phải người vụng về, ông lão Barbeau biết rõ trong hai đứa con
sinh đôi, đứa nào dũng cảm hơn và đứa nào gắn bó hơn. Ông không hề muốn
làm nguội lạnh thiện chí của Sylvinet, vì thấy Landry hoàn toàn tự mình
quyết định lấy, và chỉ có một điều duy nhất, nỗi phiền muộn của thằng anh, là
có thể làm nó băn khoăn. Vì vậy ông đánh thức Landry đậy khi trời chưa
sáng và hết sức thận trọng không chạm tới người thằng anh nằm ngủ bên
cạnh.
- Ta đi con - ông nói rất khẽ với con - chúng ta phải đến vùng Priche trước
khi mẹ con gặp con, vì con biết là mẹ con buồn phiền, và chúng ta phải tranh
buổi chia tay. Bố sẽ dẫn con tới nhà ông chủ mới và mang hành lý cho con.
- Con không chào từ biệt anh con sao? - Landry hỏi - Anh sẽ giận nếu con