Thỉnh thoảng Sylvinet ngỡ trông thấy và nghe tiếng cậu em, và nói
chuyện một mình, tưởng mình trả lời em. Hoặc giả ngủ vùi đâu đó, và mơ
thấy em; rồi khi tỉnh dậy lại khóc vì thấy chỉ có mỗi mình trơ trọi. Cậu không
tính đếm và không kiềm chế những giọt nước mắt vì hy vọng rốt cuộc mệt
mỏi sẽ bào mòn và xua tan khổ đau.
Một hôm, lang thang đến tận cánh rừng thưa Champeaux, Sylvinet tìm
thấy trên dòng suối gần như đã cạn khô, một trong những chiếc cối xay gió
mà trẻ em vùng chúng tôi thường làm bằng những cành cây nhỏ, và khéo léo
tới mức chúng có thể quay theo dòng nước và trụ tại chỗ khá lâu trước khi bị
những đứa trẻ khác đánh gãy hay dòng nước lớn cuốn trôi. Chiếc cối Sylvinet
tìm thấy nằm đấy nguyên vẹn từ hơn hai tháng nay, và vì ở nơi vắng vẻ nên
không một ai trông thấy và không bị phá huỷ. Sylvinet nhận ngay ra công
trình của cậu em sinh đôi. Và trong lúc làm cối, hai anh em hứa sẽ tới xem;
nhưng rồi không nghĩ tới nữa, và từ ấy, đã làm nhiều chiếc cối xay khác ở
những nơi khác.
Sylvinet hết sức hoan hỉ, cậu đưa cúi xuống thấp hơn chút ít, chỗ suối còn
nước để nhìn nó quay và nhớ lại niềm hứng thú khi Landry cho nó quay vòng
đầu. Rồi cậu đặt cối vào chỗ cũ, để đến hôm chủ nhật sắp tới, cùng Landry
trở lại và chỉ cho cậu em thấy cái cối được làm chắc chắn đã trụ vững như thế
nào.
Nhưng hôm sau, Sylvinet không thể không tới một mình, cậu nhìn thấy bờ
suối bị dẫm nát dưới vết chân những con bò người ta dắt tới thà ăn cỏ trong
cánh rừng và xuống suối uống nước. Chỉ bước thêm mấy bước, cậu thấy dấu
chân bò dẫm lên cối xay, làm cối nát vụn, chỉ còn sót lại vài mảnh. Hết sức
buồn bã, Sylvinet nghĩ bụng hôm ấy chắc hẳn cậu em sinh đôi gặp phải tai
họa. Cậu liền chạy tới tận Priche. Nhưng bỗng nhớ lại là Landry không muốn
mình tới thăm ban ngày vì sợ mất thì giờ làm ông chủ không bằng lòng, cậu
ta chỉ đứng từ xa nhìn em làm việc, và không hề để lộ mình. Nghĩ rằng sẽ thật