Nhưng tuyệt nhiên chưa nên nói điều đó với bà Barbeau, vì chỉ cần ông
mở miệng là ngay lập tức bà ấy sẽ tuôn hết nước mắt. Bà sẽ bảo Sylvinet có
thể tự sát và lão Barbeau sẽ hết sức bối rối.
Nghe lời cha, mẹ và ông chủ khuyên bảo, Landry không bỏ lỡ cơ hội nói
điều hơn lẽ thiệt với cậu anh sinh đôi. Sylvinet không hề bào chữa, chỉ hứa
hẹn đủ mọi thứ để rốt cuộc vẫn không thể tự chiến thắng mình. Trong nỗi đau
buồn của mình, có một cái gì đó mà tuyệt nhiên cậu không thế nói ra, vì
không biết nói như thế nào: ấy là trong nỗi lòng sâu kín nhất, cậu ta có một
mối ghen tị khủng khiếp đối với Landry. Cậu ta hài lòng, hài lòng hơn bao
giờ hết, thấy ai nấy yêu quý Landry, thấy gia đình ông chủ mới đối xử thân
tình với cậu em như thể người trong nhà. Nhưng nếu một mặt tình hình ấy
làm Sylvinet hoan hỉ, thì mặt khác, cậu lại cảm thấy đau buồn và bị xúc phạm
khi thấy Landry đáp ứng tình bạn mới quá nhiệt tình - theo cậu ta nghĩ. Cậu
ta không thể chịu nổi cái cảnh hễ có chút tiếng gọi của lão Caillaud - dù dịu
dàng và kiên nhẫn đến mấy chăng nữa - là cậu Landry sốt sắng làm theo
ngay, bỏ mặc bố, mẹ, và anh, cậu lo không làm tròn bổn phận hơn là lo thiếu
tình cảm đối với gia đình.
Trong đầu óc Sylvinet nảy ra ý nghĩ mà trước kia chưa bao giờ có: Cậu đã
yêu Landry một cách đơn phương, một tình thương không được đền đáp;
chắc hẳn chuyện đó đã xảy ra từ bao giờ mà cậu không hay biết; cũng có thể
là chỉ mới gần đây, tình cảm của cậu em sinh đôi bi nguội lạnh vì cậu ta gặp
được những người thích hợp và làm vừa lòng cậu ta hơn.