được thấy cùng một lúc có nhiều sữa đến thế.
- Có thể là như vậy - Sylvinet bảo - nhưng có sữa và kem tốt như con
Brunette, thì anh cam đoan là không, vì cỏ của gia đình Bessonnière tốt hơn
cỏ ở đây.
- Trời đất - Landry đáp - em tin chắc rằng bố chúng mình sẵn sàng đổi
đám lau sậy trên bờ suối lấy những cánh đồng cỏ tốt tươi của bác Caillaud.
- Ôi dào! - Sylvinet nhún vai nói tiếp - Trong đám lau sậy ấy có bao nhiêu
những cây cối tốt đẹp hơn ở đây; còn cỏ tuy có hiếm, nhưng thật ngon lành,
và khi cắt đưa về nhà, mùi thơm như còn vương đọng suốt dọc đường.
Hai anh em cứ cãi cọ như thế về những chuyện không đâu. Landry thì biết
rõ không có gì đẹp hơn cái mình có, còn Sylvinet không nghĩ tới cái mình có
nhiều hơn cái người khác có, với thái độ khinh rẻ mọi thứ ở Priche. Nhưng
xét cho cùng, trong tất cả những lời lẽ không đâu ấy, phía này là một cậu bé
bằng lòng làm việc và sống ở bất kỳ đâu và như thế nào, còn phía kia là một
cậu bé không sao hiểu nổi đứa em mình lại có thể khoan khoái và yên tâm khi
không có mình bên cạnh.
Trong lúc hai anh em đi dạo và trò chuyện trong vườn ông chủ, hễ cậu em
ngừng lời để ngắt một cành chết trên một nhánh cây ghép, hay nhổ một cây
cỏ dại chen lấn rau xanh, là Sylvinet lại cảm thấy tức giận, cậu không hiểu tại
sao đứa em cậu lại luôn luôn nghĩ đến chuyện thu xếp ngăn nắp và phục vụ
người khác, chứ không làm như bản thân cậu là rình rập từng chút hơi thở
hay một lời nói nhỏ của em. Sylvinet không để lộ ra ngoài vì xấu hổ, nhưng
vào lúc chia tay, cậu thường bảo em:
- Thôi, hôm nay chắc em ngán anh lắm rồi. Chắc là khi anh ở đây, em
thấy thời gian quá dài.