Landry không hiểu những lời trách móc ấy. Cậu chỉ thấy buồn. Rồi đến
lượt mình, cậu trách anh, nhưng Sylvinet không muốn và cũng không thể giải
thích gì hết.
Không chi ghen tị với những điều nhỏ nhặt nhất khiến Landry quan tâm,
cậu anh sinh đôi tội nghiệp càng ghen tị hơn với những người mà Landry tỏ
ra gắn bó. Cậu không thể chịu nổi việc Landry có thể đánh bạn và vui vẻ với
những kẻ khác ở Priche, khi thấy Landry chăm sóc vuốt ve hay làm cho con
bé Solange vui thích, cậu ta trách em quên em gái Nanette mà cậu ta cho là
trăm lần xinh xắn, sạch sẽ và dễ thương hơn con bé xấu xí kia.
Vì không bao giờ có sự công bằng và để cho trái tim mình bị thói ganh
ghét gậm nhấm, mỗi lần Landry về nhà Sylvinet lại cảm thấy cậu em dành
quá nhiều sự chăm sóc cho cô em gái; trách móc em chỉ chú ý tới em gái, còn
đối với cậu ta thì buồn bã, thờ ơ.
Rốt cuộc tình thân của Sylvinet dần dà trở thành thói nhũng nhẽo và tính
khí đâm ra buồn bã. Landry bắt đầu chán nản, cậu không còn cảm thấy vui
với việc luôn luôn được gặp nhau. Cậu có phần mệt mỏi, vì luôn luôn phải
nghe những lời trách móc là cậu đã chấp nhận số phận. Có thể nói Sylvinet sẽ
cảm thấy bớt khổ hơn nếu có thể làm cho cậu em cũng khổ sở như mình.
Landry hiểu cậu muốn làm cho anh hiểu là tình thân, một khi quá mãnh liệt,
đôi lúc có thể trở nên có hại. Sylvinet tuyệt nhiên không muốn hiểu như vậy,
thậm chí cho lời lẽ của cậu em là quá thô bạo. Thỉnh thoảng cậu vẫn hờn dỗi,
và suốt mấy tuần lễ lìền không bén mảng tới Priche, tuy thực lòng muốn tới
đến chết thèm đi được.
Từ lời nói này tới lời nói khác, từ cơn hởn dỗi này qua cơn hòn dỗi khác,
anh chàng Sylvinet tội nghiệp đâm ra ghét bỏ đứa em mà mình vốn rất mực
yêu thương. Rồi một hôm chủ nhật, cậu bỏ nhà đi để không ở cạnh cậu em,
vốn không có chủ nhật nào là không về nhà.