Cái trò giận dỗi trẻ con ấy làm Landry hết sức buồn bã. Cậu ta thích các
thú vui và hiếu động, vì càng ngày càng trở nên cường tráng và sảng khoái.
Trong mọi trò chơi, cậu ta đều là người thắng cuộc, nhờ tinh nhanh nhất, cả
về cơ thể, lẫn ánh mắt. Vì vậy, mỗi chủ nhật phải chia tay những người bạn
vui vẻ ở Priche để về sống cả ngày ở Bessonnière, là một sự hy sinh nho nhỏ,
nhất là khi không thể bảo Sylvinet đi dự các trò chơi ở quảng trường vùng
Cosse, thậm chí dạo chơi mấy bước. Vẫn trẻ thơ hơn cậu em, cả về thể chất
lẫn tâm hồn, và chỉ có một ý nghĩ là yêu thương một mình cậu em và cũng
được em yêu thương như vậy, Sylvinet muốn Landry đi với mình tới những
nơi chốn của họ - như cậu ta nói - tức là những xó xỉnh, những nơi kín đáo
từng chơi với nhau những trò chơi giờ đây không còn thích hợp với lứa tuổi:
làm những chiếc xe cút kít nhỏ bằng lau sậy, những cái cối xay tí xíu hay
những cái bẫy đánh chim con; hoặc giả xây cất những ngôi nhà với đá sỏi, và
những cánh đồng rộng bằng... chiếc mùi soa bỏ túi mà trẻ con bắt chưóc làm
theo kiểu thu nhỏ những gì chúng thấy người lớn làm: cày bừa, gặt hái, nhặt
cỏ, và trong vẻn vẹn một tiếng đồng hồ, chỉ vẻ cho nhau mọi công việc xảy ra
trên ruộng đất trong cả một năm ròng.
Nhưng trò chơi như vậy không còn thích hợp với Landry. Giờ đây, chàng
trai muốn làm hay giúp người ta làm những cái đó theo quy mô lớn, muốn
điều khiển một cỗ xe lăn thẳng sau con bò hơn là buộc một chiếc xe con bằng
cành lá vào đuôi con cún nhà mình. Cậu ta muốn chơi trò đấu kiếm với các
chàng trai trong vùng, chơi trò đánh ký lớn, vì cậu rất khỏe mạnh và khéo léo.
Giá có đồng ý cùng đi, Sylvinet vẫn không dự cuộc chơi, cậu ta chỉ ngồi ở
một góc, im lặng và buồn phiền, day dứt khi thấy Landry chơi quá hứng thú,
say mê.
Cuối cùng Landry đã tập nhảy ở Priche. Tuy hứng thú ấy tới muộn vì lẽ
Sylvinet chưa bao giờ ưa thích, nhưng cậu ta đã nhảy giỏi không kém những
người tập nhảy từ khi mới chập chững. Cậu ta được đánh giá là người nhảy
giỏi điệu vũ dân gian ở Priche, và tuy chưa có hứng thú hôn các cô gái theo