anh, cậu tự lên án mình quá mạnh khỏe, quá say sưa trong lao động và vui
chơi, không biết nói những lời dịu dàng, cũng không có những quan tâm tinh
tế như cậu anh. Nhung, lần này, cậu ta không thể tìm thấy trong bản thân
mình một sai sót nào làm hại đến tình thân. Về nhà hôm nay, cậu phải từ chối
một buổi đi câu tôm thú vị mà bọn trẻ ở Priche đã bàn bạc trong suốt một
tuần và hứa với cậu là sẽ rất vui nếu cậu cùng đi với chúng.
Landry đã chống lại một sự cám dỗ mãnh liệt, và ở cái tuổi này, thế cũng
đã là lớn lắm rồi đó. Sau một hồi khóc lóc, cậu ta đứng lại vì nghe tiếng ai đó
cũng đang khóc và nói chuyện một mình theo thói quen của những người phụ
nữ nông thôn khi gặp chuyện quá phiền muộn. Landry nhận ngay ra mẹ mình
và chạy tới.
- Ôi! Lạy Chúa tôi! - bà vừa nói vừa nức nở - Sao con tôi lại làm tôi sầu
não đến thế này! Chắc chắn nó sẽ làm tôi chết mất.
- Mẹ ơi, có phải con làm mẹ sầu não đến thế không? - Landry thốt lên,
nhào tới ôm cổ mẹ - Nếu con, xin mẹ hãy trùng phạt con, chứ mẹ đừng khóc.
Con không biết con đã làm mẹ giận như thế nào, nhưng dẫu sao, con cũng xin
mẹ tha lỗi.
Lúc đó, bà mẹ hiểu Landry không có trái tim cứng rắn như bà tưởng. Bà
nồng nhiệt hôn con, và, không thật rõ mình nói gì trong lúc quá đau khổ. Bà
bảo Landry là bà phàn nàn Sylvinet chứ không phải cậu ta; đôi khi bà có ý
nghĩ bất công đối với cậu ta và bà xin lỗi; bà thấy hình như Sylvinet đã trở
thành điên dại và chính nó đang làm bà lo sốt vó vì nó ra di từ khi trời chưa
sáng mà chẳng ăn uống gì. Mặt trời đã bắt dầu lặn, mà nó vẫn chưa về. Lúc
giữa trưa, có người trông thấy nó phía bờ sông... Nói tóm lại bà Barbeau sợ
nó nhảy xuống sông để kết liễu cuộc đời.