CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Cái ý nghĩ Sylvinet có thể tự hủy hoại, chuyển từ đầu óc bà mẹ sang đầu
óc Landry cũng dễ dàng như một con ruồi sa vào mạng nhện. Cậu ta hối hả đi
tìm anh, trên đường chạy, cậu rất buồn, và nghĩ bụng: “Có thể trước kia mẹ
chí lý khi mẹ trách móc trái im mình cứng rắn. Nhưng lúc này, chắc hẳn trái
tim Sylvinet đau ốm lắm mới gây nên hết thảy nỗi đau buồn cho bà mẹ tội
nghiệp và cả cho mình.
Landry chạy khắp mọi hướng mà vẫn không tìm thấy Sylvinet, gọi mãi
vẫn không thấy trả lời, hỏi khắp mọi người nhưng không một ai biết gì hết.
Cuối cùng, cậu ta tới đồng cỏ Joncièe và bước vào vì nhớ rằng ở đó có một
nơi Sylvinet rất ưa thích. Đấy là một cái rãnh do khúc sông tạo ra trên mặt đất
bằng cách làm trốc rễ hai hay ba cây trăn, những cây đó cho đến nay vẫn nằm
ngang trên mặt nước, rễ chổng lên trời. Ông lão Barbeau không muốn kéo
cây lên. Với cách đỗ như vậy, chúng vẫn giữ được những mảng đất lớn bám
vào rễ, và như thế thật là thích hợp: mùa đông nào nước sông cũng ngoạm
mất một mảng đồng cỏ.
Landry bước tới gần rãnh. Cậu không kịp đi quành qua chỗ góc, nơi trước
kia, hai anh em đã tự xây một bậc thang nhỏ bằng đất có cỏ ép vào những
hòn đá và những rễ cây to trồi lên mặt đất. Cậu lấy đà nhảy cao hết sức mình
tới tận trong cùng vì bờ sông vướng cành cây và những đám cỏ cao lút đầu.
Nếu cậu anh ở dưới đó e không thể trông thấy, trừ phi đi vào tận bên trong.
Cậu bước vào, tim đập thình thịch vì vẫn đinh ninh lời bà mẹ bảo là có thể
Sylvinet muốn kết liễu đời mình. Cậu đi qua đi lại dưới tán lá cây, rẽ các đám