tục lệ các buổi nhảy, cậu vẫn hài lòng khi hôn họ. Làm như thể nhìn bề ngoài
cậu không còn cái trẻ con nữa, và cậu còn muốn các cô gái làm điệu chút xíu
như họ vẫn làm đối với các gã đàn ông. Nhưng họ chưa hề làm như vậy, thậm
chí những cô lớn nhất còn vừa cười vừa nắm lấy cổ cậu ta, khiến cu cậu kém
vui.
Sylvinet trông thấy cậu em nhảy một lần, và đó là nguyên cớ tạo nên một
cơn hờn dỗi dữ dội nhất. Khi thấy đứa em hôn một cô gái nhà Caillaud, cậu ta
tức tối tới mức khóc nấc lên vì ghen tị và cho đó là một việc làm hoàn toàn
bất nhã, trái đạo đức Cơ đốc giáo.
Cứ như vậy, mỗi lần hy sinh thú vui riêng vì tình cảm đối với anh trai là
Landry bỏ mất một ngày chủ nhật thật thú vị. Tuy thế, không bao giờ cậu ta
làm khác, nghĩ rằng Sylvinet hiếu thấu nỗi lòng mình, và không hối tiếc chịu
một chút buồn phiền khi nghĩ mình làm anh vui lòng.
Bởi thế, khi thấy anh trai, sau cả tuần lễ tìm cớ cà khịa với mình đã bỏ nhà
đi mà không chịu cùng nhau hoà giải, đến lượt Landry cũng đâm ra phiền
muộn. Lần đầu tiên từ khi xa nhà, cậu bật khóc nức nở và phải tìm nơi ẩn
náu. Cậu cảm thấy xấu hổ nếu để cho bố mẹ biết mình buồn và sợ làm tăng
thêm nỗi buồn phiền của bố mẹ.
Giá trong hai anh em có một đứa có quyền ganh tị, thì đứa đó ắt phải là
Landry: Sylvinet được mẹ yêu thương nhiều hơn, thậm chí cả ông bố, tuy ưa
thích Landry hơn một cách thầm kín, nhưng vẫn tỏ ra ân cần và săn sóc
Sylvinet. Vì yếu đuối và ít có lý trí hơn, cậu bé tội nghiệp càng được chiều
chuộng, vì cả nhà đều sợ làm cậu ta mất vui. Số phận cậu ta may mắn hơn vì
được ở nhà, trong khi cậu em sinh đôi, cũng vì cậu ta mà phải đi xa và vất vả.
Lần đầu tiên cậu bé Landry tốt bụng lập luận như vậy, và thấy người anh
sinh đôi hoàn toàn bất công đối với mình. Cho tới lúc này, trái tim nhân hậu
vẫn ngăn cản Landry không cho cậu nghĩ là người anh có lỗi. Thay vì lên án