“Cái con sông độc ác này không hé nửa lời với mình - cậu nghĩ - và dù
mình cứ khóc một năm ròng, nó vẫn không trả anh lại cho mình đâu. Chính ở
chỗ sâu nhất này kể từ khi nó tàn phá cánh đồng cỏ, đã đổ xuống không biết
bao nhiêu cành lá, khiến ai đã rơi xuống đây thì không bao giờ còn có thể
thoát. Lạy Chuá, lẽ nào người anh sinh đôi tội nghiệp của mình có thể ở kia,
tận dưới dòng sông, cách mình hai bước chân mà mình không thể trông thấy
hay tìm gặp lại trong đám cành lá và lau lách, dù mình dám bước xuống dưới
đó hay sao?”
Landry bắt đầu khóc và trách móc anh; trong đời cậu ta chưa bao giờ sầu
muộn đến thế.
Cuối cùng cậu ta nảy ra ý nghĩ đi hỏi ý kiến một bà góa mà ngưòi ta quen
gọi là bà lão Fadet, sống ở cuối khu đất Joncière, sát con đường chạy xuống
sông. Tuy không có đất đai và tài sản nào khác ngoài một mảnh vườn con và
một căn nhà nhỏ, người dàn bà này vẫn không phải lo kiếm sống, nhờ có
nhiều tri thức về bệnh tật và những bất hạnh của thiên hạ. Từ khắp mọi ngả,
thiên hạ tìm tới hỏi ý kiến bà lão. Bà có bí thuật, hay nói như ai đó bí thuật,
chữa khỏi vết thương, trẹo chân và những dị tật khác. Cụ gieo cho người ta ít
nhiều tin tưởng vì bà lão có thề cất bỏ hộ bạn những thứ bệnh mà thực ra bạn
không có bao giờ, như đau dạ dày hay sa ruột. Riêng phần tôi, tôi chưa bao
giờ hoàn toàn tin những chuyện rắc rối ấy, cũng như không mấy tin những
điều người ta nói về bà lão, chẳng hạn như bảo bà có thể làm cho sữa một con
bò cái tốt chảy sang một con bò cái xấu, dù con bò ấy có già cỗi và ít được
chăm sóc tới đâu đi nữa.
Nhưng với những bài thuốc tốt chống cảm lạnh, những lá thuốc cao dán
lên vết thương hay vết bỏng, những thang thuốc nước chống sốt, thì rõ ràng
bà lão kiếm tiền một cách xứng đáng và chữa khỏi khối con bệnh mà các thày
thuốc có thể làm chết nếu người ta thử dùng thuốc của họ. Chí ít bà lão cũng
bảo như vậy, và những người đã dược bà cứu chữa tin bà hơn là mạo hiểm