dùng những thứ thuốc kia.
Ở nông thôn, người ta chẳng bao giờ là người thông thái nếu không có
chút ít là phù thủy, vì thế nhiều người nghĩ bà lão Fadet biết nhiều điều hơn,
chứ không phải chỉ như bà nói, và cho rằng bà có thể tìm thấy những vật bị
mất, thậm chí cả con người. Rốt cuộc, từ chỗ bà lão có đủ trí tuệ và lý lẽ để
giúp bạn thoát khỏi khó khăn trong những sự việc bà có thể làm được, người
ta suy diễn ra rằng bà có thể làm những việc khác, mặc dù bà không có khả
năng.
Trẻ em sẵn sàng nghe đủ loại chuyện và ở Priche, nơi người ta cả tin và
đầu óc đơn giản hơn ở Crosse, Landry nghe họ kể rằng bà lão Fadet có thể
vừa ném xuống nước một thứ hạt gì đó vừa cất lời nói, có thể tìm thấy xác
người chết đuối. Hạt nổi trên mặt nước, trôi theo dòng sông, và đến chỗ hạt
dừng lại, người ta tin chắc tìm được cái xác tội nghiệp. Có nhiều người cho
rằng bánh thánh cũng có tác dụng ấy và trong không ít cối xay, người ta luôn
luôn cất giữ bánh để dùng vào công việc đó. Nhưng Landry không có bánh,
trong lúc bà lão Fadet ở sát khu Joncière và một khi đã đau khổ người ta còn
đâu nhiều lý lẽ.
Landry chạy một thôi đến tận nhà bà lão Fadet và kể nỗi đau khổ của
mình, nài nỉ cụ cùng với mình tới chỗ rãnh nước thử dùng bí thuật tìm xem
cậu anh đang sống hay đã chết.
Không thích nghe người ta nói quá về tiếng tăm của mình và không sẵn
sàng thi thố tài năng để chẳng được gì hết, bà lão Fadet chế giễu và khước từ
cậu một cách khá thô bạo. Ngày trước, người ta mời mụ Sagette, chứ không
mời bà lão khi các bà mẹ lâm bồn ở Ressonnière.
Bản tính hơi kiêu hãnh, vào một lúc khác Landry có thể phàn nàn hay giận
dữ; nhưng lúc này đang quá đau buồn, cậu không nói nửa lời và quay về chỗ
rãnh nước quyết tâm sẽ nhảy xuống nước mặc dù chưa hề biết bơi, biết lặn.