Trong lúc cất bước, đầu cúi thấp, mắt dán chặt xuống đất, cậu cảm thấy có ai
vỗ khẽ lên vai. Quay người lại, cậu trông thấy cô cháu gái bà lão Fadet vốn
bà con trong vùng gọi là cô bé Fadette, phần vì đó là họ tên cô ta, phần vì
người ta muốn cho cô bé cũng có ít nhiều phù thủy. Cô bé có vóc người nhỏ,
gầy gò, đầu tóc rối bù và táo bạo, rất mau mồm, hay nhạo báng, lanh lợi tựa
một cánh bướm, tò mò như một con chim vành khuyên và đen nhẻm như một
con dế đồng.
Khi tôi so sánh cô bé Fadette với một con dế, là để nói rằng nó không đẹp
vì con vật bé nhỏ tội nghiệp ấy còn xấu xí hơn cả lũ dế trong lò sưởi. Thế
nhưng, nếu bạn nhớ lại mình đã từng là trẻ thơ và đã chơi với dế mèn, làm nó
phát điên và kêu ré lên, hẳn bạn biết nó có một gương mặt nhỏ không có vẻ gì
là dại dột, khiến người ta dễ buồn cười hơn là tức giận. Trẻ con vùng Cosse
gọi con bé Fadette là Dế mèn khi chúng muốn làm nó điên tiết lên, dù đôi khi
chỉ để tỏ tình bạn. Tuy có hơi sợ cô bé về mặt láu lỉnh, chúng không hề ghét
nó, bởi nó có thể kể cho chúng nghe đủ mọi thứ truyện cổ tích và luôn luôn
làm cho chúng những trò chơi mới có sẵn trong đầu óc sáng tạo của nó.
Tất cả những tên thật và biệt danh của nó suýt làm tôi quên cái tên nó
nhận trong buổi lễ rửa tội và chắc hẳn sau này các bạn muốn biết. Tên nó là
Francoise; vì vậy vốn không thích thay đổi tên tuổi chút nào, bà nó bao giờ
cũng gọi nó là Fanchon.
Vì từ lâu có chút bất hòa giữa gia đình Barbeau ở Bessonnière và bà lão
Fadet, nên hai anh em sinh đôi nhà này ít nói chuyện với con bé Fadette,
thậm chí có phần xa lánh, chưa bao giò sẵn sàng chơi đùa với nó, cũng như
với đứa em trai nó là thằng Cào cào còn ốm o và tinh nghịch hơn cả con chị.
Thằng này luôn đeo bám chị, hờn dỗi khi chị chạy mà không chờ nó, tìm
cách ném đá vào chị khi bị chị chế giễu, hờn dỗi một cách vô lối và làm con
chị giận sôi lên tuy không muốn, vì khí chất vốn vui vẻ, sẵn sàng cười đùa
trong mọi trường hợp. Tuy nhiên người ta nói có thành kiến về bà lão Fadet