ra làm tư để xem cả hai chị em mày có làm nổi một phần tư cái gì cho ra trò
không.
- Úi dà! Cậu bé sinh đôi sinh đẹp ở Bessonnière, vị lãnh chúa đất Joncière
bên bờ sông - cô bé Fadette vừa đáp vừa tiếp tục cười khẩy - cậu thật dại dột
khi đi cà khịa với tớ, người đang tới cho cậu biết tin tức về người anh em sinh
đôi của cậu và bảo cậu nên đi tìm cậu ta ở đâu.
- Thế thì lại là chuyện khác rồi - Landry hết giận và vội nói - Fadette, nếu
cậu biết, hãy bảo tớ đi, tớ sẽ rất sung sướng.
- Lúc này làm gì có Fadette cũng như Dế mèn để làm cậu hài lòng - cô bé
vẫn liến thoắng - Cậu vừa bảo tớ những điều ngốc nghếch và quai tớ nếu cậu
không í ạchvà vụng về đến thế. Vậy thì hãy đi một mình mà tìm kiếm người
anh em sinh đôi kỳ quặc của cậu, cậu thừa thông minh để tìm thấy đấy.
- Thật là ngu ngốc mà đi nghe mày, một dứa con gái độc ác - Landry quay
lưng lại tiếp tục bước - Anh tao ở đâu mày cũng cóc biết gì hơn tao và mày
cũng chẳng tài giỏi gì hơn bà mày, một mụ già dối trá và chẳng là cái thứ gì.
Nhưng kéo theo thằng em Cào cào đã bước tới kịp và tiếp tục bám lấy gấu
chiếc váy lấm lem tro bụi của nó, cô bé Fadette vẫn đi theo Landry, vừa cười
khẩy cô bé vừa không ngớt bảo Landry là không có nó thì đố cậu ta có thể
tìm thấy người anh em sinh đôi. Landry biết không thể tống khứ cô bé và
nghĩ có thể bà nó hoặc chính bản thân nó, bằng một pháp thuật nào đó, một
mối liên hệ nào đó với yêu quái trên sông, ngăn cản không cho mình tìm thấy
Sylvnet, vì thế cậu ta mới quyết định bỏ khu Joncière và quay về nhà.
Cô bé Fadette đi theo tới tận dãy rào ngăn đồng cỏ. Nó vắt vẻo trên cành
cây như một con chim ác là và kêu toáng lên:
- Tạm biệt cậu bé sinh đôi xinh đẹp không tim bỏ mặc anh trai lại phía