sau! Đừng chờ cậu ta về ăn tối làm gì; hôm nay và cả ngày mai nữa, cậu cũng
không thấy cậu ta đâu; vì ở chỗ cậu ta đang ở, cậu ta không nhúc nhích gì
hơn một tảng đá đâu, và cơn giông sắp kéo tới kia kìa. Đêm nay sẽ vẫn còn
cây cối trên sông và dòng sông sẽ cuốn Sylvinet đi xa, thật xa, cậu không bao
giò gặp lại cậu ta nữa đâu.
Landry nghe đủ tất cả những lời độc ác ấy mặc dù cậu gần như không
muốn nghe. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người cậu. Tuy hoàn toàn
không tin cậu vẫn nghi: Người ta đồn đại gia đình Fadet có dính dáng tới quỷ
sứ, điều đó chưa hẳn đã là vô căn cứ.
- Này, Fanchon - Landry đứng lại và nói - cậu hãy để cho tớ yên, hãy bảo
tớ đôi điều về anh tớ, nếu quả cậu có biết.
- Và cậu sẽ cho tớ gì nếu trước khi trời bắt đầu mưa, tớ giúp cậu tìm thấy
cậu ấy? - Fadette vừa hỏi vừa vươn thẳng người trên dãy rào và đung đưa, hai
cánh tay như thể muốn bay bổng.
Landry không biết mình có thể hứa cái gì và bắt đầu nghĩ: có khi cô bé
muốn phỉnh mình dế kiếm chác đây. Nhưng gió bắt đầu thổi trong rặng cây
và sấm rền vang làm cậu run bần bật như lên cơn sốt. Không phải Landry sợ
cơn giông, nhưng quả thực, cơn giông tới đột ngột và cậu thấy không phải
bỗng dưng mà có. Trong cơn bối rối, có thể Landry không thấy giông kéo tới
từ phía sau rặng cây trên bờ sông. Vì đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ dưới đáy
thung lũng, cậu chỉ có thể trông thấy bầu trời khi bắt dầu lên cao. Thực ra,
Landry chỉ trông thấy cơn giông vào lúc cô bé Fadette báo cho biết. Và ngay
tức khắc váy cô bé phồng lên, mớ tóc đen rối bù xõa ra ngoài khăn bịt đầu
không bao giờ được buộc chặt và dựng đứng lên trên hai tai như bờm ngựa;
mũ thằng Cào cào bị một cơn gió mạnh cuốn đi, cũng vất vả lắm Landry mới
giữ nổi mũ mình.
Bầu trời, sau hai phút, trở nên mù mịt. Đứng trên hàng rào, Fadette trông