cao lớn gấp hai lần ngày thường; cuối cùng, Landry đâm sợ - phải thú thật
như vậy.
- Fanchon - cậu nói với Fadette - tớ chịu thua cậu nếu cậu trả anh trai cho
tớ. Có lẽ cậu đã trông thấy anh ấy, biết rõ anh ấy hiện ở dâu. Hãy là cô gái tốt
bụng đi cậu. Tớ thật không biết cậu có thể tìm thấy cái gì thích thú trong nỗi
đau buồn của tớ. Cậu hãy tỏ rõ tấm lòng tốt của mình và tớ nghĩ là cậu tốt
hơn cái vẻ bề ngoài và lời lẽ của cậu.
- Nhưng vì sao tớ lại là cô gái tốt bụng đối với cậu cơ chứ - cô bé đáp -
khi cậu cho tớ là đứa độc ác trong lúc tớ chưa bao giờ làm hại cậu? Vì sao tớ
lại tốt bụng đối với hai cậu bé sinh đôi kiêu hãnh như hai chú gà sống và
chưa bao giờ có một chút xíu tình bạn đối với tớ?
- Thôi nào, Fadette - Landry nói tiếp - Cậu muốn tớ hứa với cậu một điều
gì đó hả? Hãy nói mau là cậu muốn gì và tớ sẽ cho cậu. Cậu có muốn con dao
mới tinh của tớ không?
- Đưa xem nào - như một con ếch, Fadette vừa nói vừa nhảy đến cạnh
Landry.
Khi trông thấy con dao mà người cha đỡ đầu của Landry vừa mua với giá
mười xu ở phiên chợ trước - con dao kể cũng không đến nỗi xấu, cô bé lúc
đầu đã hơi thích; nhưng lại thấy ít quá, nó hỏi cậu bé có sẵn sàng cho con gà
mái trắng nhỏ, không lớn hơn một con bồ câu và có lông tới tận đầu ngón
chân không.
- Tớ không thể hứa vì con gà mái trắng là của mẹ tớ - Landry đáp - nhưng
tớ hứa xin mẹ tớ cho cậu, và tớ bảo đảm với cậu là mẹ tớ sẽ không từ chối.
Bà sẽ hết súc vui mừng được gặp lại Sylvinet và sẽ không tiếc gì hết để
thưởng công cậu.