hay không và mặc nó giãy giụa như một con lươn, phóng đại vào giữa các
lùm cây. Landry không còn trông thấy và cũng không còn nghe thấy tiếng hai
chị em, cứ như vừa nằm mơ ấy.
Không bỏ phí chút thì giờ nào, cậu liền thử xem có phải con bé Fadette
nhạo báng mình không. Chạy một mạch xuống tận phía dưới khu đồng cỏ, đi
dọc theo rãnh nước, Landry đã định bước qua vì lúc nãy cậu đã xem xét và
biết chắc Sylvinet không có ở đấy; nhưng vừa định đi thì nơi này bỗng nghe
tiếng cừu con kêu be be.
"Lạy Chúa tôi! - cậu bé nghĩ bụng - thế là cô bé đã báo cho mình biết;
mình nghe tiếng cừu non; chắc anh mình ở đấy. Nhưng không biết anh ấy
chết hay sống.”
Landry nhảy ào xuống rãnh nước, bước vào đám lau lách. Sylvinet không
có ở đấy. Đi theo dòng nước thêm mười bước chân trong lúc vẫn nghe tiếng
be be cậu bỗng trông thấy, trên bờ bên kia cậu anh đang ngồi, ôm con cừu
con trong áo blu, con vật quả đúng là màu nâu từ chính mũi đến tận cuối
đuôi.
Thấy Sylvinet yên lòng, mặt mũi, quần áo vẫn nguyên vẹn, Landry rất đỗi
vui mừng, thầm cảm ơn Chúa lòng lành, quên cả việc tạ lỗi Người vì đã cầu
viện ma quỷ để có được niềm hạnh phúc này. Sylvinet, cho tới lúc này vẫn
chưa trông thấy và không có vẻ gì là nghe thấy cậu em vì tiếng nước chảy
mạnh trên đá sỏi. Landry dừng lại, không nhìn cậu anh nữa, cậu kinh ngạc
trông thấy Sylvinet - đúng như lời cô bé Fadette bảo lúc nãy - ngồi giữa
những thân cây bị gió dập dữ dội, và không hề nhúc nhích chẳng khác gì một
tảng đá.
Mọi người ở vùng chúng tôi đều biết ngồi trên bờ sông lúc gió to là nguy
hiểm. Phần dưới ở cả hai bên bờ đều bị lở, không phải không có cơn giông
làm trốc rễ một số cây trăn vốn không ăn sâu vào lòng đất, chúng có thể bất