ngờ đổ xuống đè lên người. Nhưng Sylvinet không hề tỏ ra quan tâm tới hiểm
họa ấy, tuy cậu ta không ngu đần hay điên dại hơn bất cứ ai khác. Cậu ta
không nghĩ đến tai họa chẳng khác gì đã tìm được nơi an toàn trong một cái
kho lúa vững chãi. Mệt mỏi vì chạy suốt cả ngày và lang thang không mục
đích, và tuy may mắn không bị chết đuối trong dòng sông, nhưng phải nói là
cậu ta đắm chìm trong sầu muộn và giận hờn tới mức ngồi đó như một cái rễ
cây, mắt đăm đăm nhìn theo dòng nước, mặt xanh tựa một tàu lá, miệng hé
mở như một con cá con ngáp ngáp dưới ánh mặt trời, tóc rối tung trong gió,
thậm chí không đoái hoài gì tới con cừu con lạc đàn trong đồng cỏ cậu ta bắt
gặp và thương hại mang theo. Cậu ta ôm con vật vào áo blu, định đưa về đàn,
nhưng giữa đường, quên hỏi cừu của ai. Cậu ta bế nó trên đầu gối, để nó kêu
mà không hề nghe thấy, trong khi con vật nhỏ cất lên tiếng be be buồn bã và
nhìn ngó xung quanh với đôi mắt trong veo to tướng, kinh ngạc sao không có
một con vật đồng loại nghe tiếng, và không nhận thấy cánh đồng cỏ quen
thuộc, cũng không thấy mẹ, thấy chuồng ở cái chốn âm u và lau lách này,
trước một dòng sông chắc hẳn làm nó vô cùng sợ hãi.