Hai anh em đi xuôi dòng sông nhưng không dám nhìn nhau nhiều vì sợ để
lộ ra nỗi buồn giận hờn và niềm vui được gặp nhau. Chốc chốc Landry nói
với cậu anh một đôi lời vì muốn tỏ ra mình không biết đến cơn giận của cậu
anh. Cậu hỏi anh nhặt được con cừu con ở đâu. Sylvinet không thể nói rõ vì
không muốn thú nhận là cậu đã đi rất xa, thậm chí không biết cả tên gọi
những nơi mình đã đi qua. Thấy anh bối rối, Landry vội bảo:
- Chuyện ấy rồi anh sẽ kể với em sau, chúng ta không nên đúng lâu dưới
cây dọc bờ sông, trời bắt đầu mưa đấy, và gió cũng sẽ nổi lên.
Và Landry nghĩ: "Quả là Dế mèn báo cho mình rằng mình sẽ gặp anh ấy
trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Rõ ràng cô gái ấy biết nhiều hơn chúng mình”.
Landry không muốn nghĩ là mình đã giải bày với bà lão Fadet đến mười
lăm phút đồng hồ, đã năn nỉ cụ nhưng bà lão chẳng thèm nghe giải bày. Còn
con bé Fadette mà cậu chỉ trông thấy lúc ra khỏi nhà, rất có thể đã trông thấy
Sylvinet trong thời gian ấy. Cuối cùng, cậu nhớ lại: nhưn làm sao khi gặp,
con bé lại biết cậu buồn phiền, nó đâu có mặt trong khi cậu giảng giải với
người bà?
Landry quên khuấy là mình đã hỏi ngiều người tin tức về cậu anh trên
đường đi từ Joncière, và có thể một người nào đó đã nói lại với Fadette; hoặc
giả cô bé đã nghe phần cuối câu chuyện của mình với người bà trong lúc ẩn
núp đâu đó, như cô ta vẫn thường làm để biết được tất cả những gì có thể
giúp cô ta thỏa mãn tính tò mò.
Về phần Sylvinet, cậu ta cũng tìm cách cắt nghĩa hành vi không tốt của
mình đối với em và mẹ. Cậu ta không hề nghĩ tới thái độ giả đò của Landry,
và không biết nói gì với em bây giờ vì trong đời mình cậu ta chưa nói dối bao
giờ và cũng chưa bao giờ giấu em điều gì.
Cậu ta rất khổ sở khi lội qua chỗ cạn, vì đến lúc ấy vẫn chưa biết làm thế