- Anh Sylvinet, trời mưa to quá, chúng mình phi nước đại đi thôi.
Thế là hai anh em bắt đầu chạy và Landry tìm cách làm cho cậu anh cười,
còn Sylvinet thì cố cười để làm vui lòng em.
Tuy nhiên, về tới nhà, Sylvinet muốn ẩn vào kho lúa vì sợ bố mắng.
Nhưng không coi mọi sự việc nghiêm trọng như bà mẹ, lão Barbeau chỉ trêu
đùa cậu ta. Và bà Barbeau, đã được chồng giảng giải, cố gắng che giấu nỗi
buồn trước mặt con. Chỉ có điều là trong lúc lo cho hai con sưởi ấm trước
ngọn lửa đỏ và chuẩn bị chúng ăn tối, thì Sylvinet thấy rõ bà khóc, và chốc
chốc bà nhìn cậu ta với vẻ lo lắng và âu sầu. Giá chỉ có mình và mẹ, cậu ta đã
xin lỗi mẹ và vuốt ve để an ủi mẹ. Nhưng ông bố không ưa những cái trò ủy
mị ấy, và Sylvinet buộc phải lên giường ngay sau bữa ăn tối mà chua nói
năng được gì vì quá mệt mỏi. Suốt từ sáng, cậu ta không ăn uống gì và ngay
sau khi ăn tối xong, cậu cảm thấy như người say rượu và đành phải để cho
cậu em cởi bỏ quần áo giúp và đưa vào giường. Landry ngồi lại bên mép
giường, cầm một bàn tay anh trong tay mình.
Sau khi thấy cậu anh ngủ thật say, Landry cáo từ bố mẹ, và không hề nhận
ra là mẹ hôn mình đằm thắm hơn những lần khác. Cậu ta vẫn đinh ninh mẹ
không thể yêu thương mình bằng cậu anh, và không hề ganh tị, luôn luôn tự
nhủ mình không đáng yêu bằng, và chỉ được dành phần xứng đáng với mình.
Cậu phục tùng điều đó vì kính trọng mẹ cũng như vì tình thân đối với anh mà
cậu ta cho là cần được vuốt ve và an ủi hơn mình.
Sáng hôm sau, Sylvinet chạy tới cạnh giường mẹ trước khi bà dậy và cởi
mở tâm tình, thú nhận nỗi ân hận và xấu hổ của mình kể với mẹ, mình khổ sở
đến như thế nào từ bấy lâu nay, không phải khổ vì xa cách Landry, mà vì
tưởng Landry không còn yêu thương mình. Khi mẹ hỏi sự tình thế nào, cậu ta
không sao giải bày nỗi tình cảm của mình, vì nó ở trong con người mình như
một thứ bệnh hoạn. Bà mẹ hiểu cậu ta hơn, chứ không như cái cách mà bà
muốn biểu lộ ra bên ngoài. Trái tim phụ nữ dễ dàng chia sẻ những day dứt ấy,