và bản thân bà cũng thường đau khổ khi thấy Landry thanh thản đến thế trong
việc biểu lộ lòng can đảm và đức độ của nó.
Nhưng giờ đây, bà thừa nhận ghen tỵ là điều xấu trong mọi tình cảm yêu
thương, kể cả những tình cảm Chúa đòi hỏi ta nhiều nha61ty, và bà không
muốn khuyến khích Sylvinet đi theo con đường ấy. Bà giảng giải cho cậu ta
thấy cậu đã làm cho cậu em đau khổ như thế nào và cậu em đã tỏ rõ lòng
nhân sau ra sao khi không một lời phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu. Sylvinet cũng
thừa nhận như vậy và đồng ý là em mình ngoan đạo hơn mình. Cậu ta hứa và
quyết tâm sửa chữa với một ý chí thành thực.
Vượt lên cả bản thân mình, tỏ vẻ yên tâm và mãn nguyện trong lúc được
mẹ lau khô nước mắt, và giải đáp mọi lời trách móc bằng những lý lẽ rất xác
đáng, Sylvinet hết sức cố gắng để hành động một cách tự nhiên và công bằng
đối với cậu em, nhưng trong lòng Sylvinet vẫn đọng lại một chút đắng cay.
“Em mình - cậu ta nghĩ, tuy thực lòng không muốn - ngoan đạo và công
minh hơn mình. Mẹ thân yêu bảo như vậy và sự thật là như vậy, nhưng nếu
nó yêu mình cũng mãnh liệt như mình yêu nó, thì nó đã không dễ bảo đến
thế”.
Và cậu ta nhớ lại vẻ bình tĩnh, hầu như hờ hững của Landry khi gặp lại
mình ngoài bờ sông. Cậu ta nhớ đã nghe tiếng huýt sáo như thế nào trong khi
Landry đi tìm kiếm mình đúng vào lúc chính mình thực sự nghĩ tới chuyện
nhảy xuống sông. Khi từ nhà ra đi, Sylvinet không có ý nghĩ như vậy. Nhưng
đến chiều tối, cậu ta nghĩ tới mấy lần và tin chắc cậu em không tha thứ cho
mình việc hờn giận và lần đầu tie6nt rong đời trốn tránh em. “Giá chính nó
gây ra cho mình sự sỉ nhục đấy - cậu ta nghĩ - mình không bao giờ nguôi nổi.
Mình rất mừng nó đã tha thứ cho mình, nhưng mà vẫn nghĩ sao mà nó có thể
tha thứ dễ dàng đến vậy”. Nghĩ tới đó, cậu bé tội nghiệp lại không ngớt vừa
tự dày xé bản thân vừa thở dài buồn bã.