nào để thoát khỏi tình trạng bối rối.
Vừa bước tới bờ sông, Larndry ôm hôn cậu anh ngay. Trái với lệ thường,
cậu hôn anh nồng nhiệt và cố kìm mình không hỏi han gì hết, vì cậu thấy rõ
Sylvinet sẽ không biết nói gì. Rồi cậu đưa anh trở về nhà, nói với anh đủ mọi
chuyện, trừ chuyện đang làm bận tâm cả hai anh em. Đi qua trước nhà bà lão
Fadet, cậu để ý xem có thấy Fadette không, và cảm thấy muốn ngỏ lời cảm
ơn cô bé. Nhưng cửa đóng kín và không nghe thấy tiếng động nào khác ngoài
tiếng thằng bé Cào cào rống lên vì bị bà cho ăn đòn như vẫn thường xảy ra
vào mọi buổi tối, bất luận nó có đáng bị trừng phạt hay không.
Cậu thấy khó chịu khi nghe tiếng thằng bé khóc.
Sylvinet bảo em:
- Thật là một căn nhà gớm guốc, rặt nghe tiếng kêu và tiếng roi vọt. Anh
biết chắc là chẳng có ai xấu xa và tính thất thường như thằng bé Cào cào này,
còn con Dế mèn, anh thấy nó không đáng hai đồng xu. Hai đứa bé thật tội
nghiệp: không cha, không mẹ, phải sống nhờ vào mụ già đồng bóng này, một
con người độc ác và không cho chúng gì hết.
- Khác hẳn với gia đình ta - Landry đáp - không bao giờ bố mẹ đánh
chúng ta một roi nhỏ. Kể cả khi phải mắng mỏ chúng ta vì những trò nghịch
ngợm trẻ con. Bao giờ bố mẹ cũng nói năng dịu dàng, nhận hậu, hàng xóm,
láng giềng không bao giò nghe thấy. Có những người quá sung sướng như thế
đấy; thế mà cô bé Fadette, đứa trẻ bất hạnh nhất là bị đối xử tàn tệ nhất trần
gian, lại luôn luôn cười và không bao giờ phàn nàn gì hết.
Sylvinet hiểu lời trách móc của em và ân hận về lầm lỗi của mình. Từ
buổi sáng cậu ta đã thật sự hối hậu và đã hai mươi lần, muốn trở về nhà;
nhưng vì xấu hổ nên không dám về. Lúc này, trái tim nhức nhối, cậu ta khóc,
không nói lên lời. Nhưng cậu em nấm lấy tay cậu anh và bảo: