CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Giá không bị ngăn cách bởi con sông trong suốt rộng không quá bốn năm
mét nhưng có chỗ khá sâu, chắc chắn Landry đã nhảy tới ôm lấy cổ cậu anh,
chẳng phải nghĩ ngợi gì hơn. Nhưng vì Sylvinet thậm chí cũng không thấy
mình nên cậu có thì giờ để nghĩ cách lôi cậu anh ra khỏi cơn mơ màng như
thế nào và thuyết phục anh sao để dẫn cậu ta về nhà.
Landry tự hỏi trong trường hợp thế này bố mình vốn khôn ngoan và bình
tĩnh bằng bốn người, sẽ xử sự ra sao? Cậu tin rằng ông lão Barbeau hẳn sẽ hết
sức dịu dàng và làm như thể chẳng có gì xảy ra để không tỏ cho Sylvinet biết
cậu ta gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, không để cậu ta phải quá ân hận nhưng
cũng không đến nỗi khuyến khích cậu ta tái diễn một cơn giận dỗi khác.
Thế là Landry bắt đầu huýt sáo, như thể gọi chim sáo bảo chúng cất tiếng
hót, kiểu lũ mục đồng thường làm khi đi dọc các bụi cây lúc chạng vạng tối.
Sylvinet ngẩng đầu và trông thấy em. Cậu ta xấu hổ đứng vụt dậy vì tưởng
em chưa trông thấy mình. Landry làm như thể vừa chợt trông thấy anh:
- Kìa, anh Sylvinet đấy à? Em chờ anh suốt cả sáng nay. Biết anh đi vắng
từ lâu, em ra đây dạo chơi trong lúc chờ bữa ăn tối mà em tin là anh sẽ về
cùng ăn. Nhưng bây giờ anh đang ở đây, hai anh em ta cùng về vậy. Chúng ta
đi xuôi dòng sông, anh bên kia, em bên này và sẽ gặp nhau ở chỗ khúc cạn
Roulette (chỗ này ở phía phải bà lão Fadet).
- Thôi đi - Sylvinet nói và cúi xuống ôm lấy con cừu con không vui lòng
chịu đi theo vì nó cũng chỉ mới quen biết cậu ta.