- Ui dà!- Cô bé Fadette nói tiếp - và nếu tớ muốn con ngựa con mõm đen
của cậu, bà Berbeau cũng cho tớ chứ?
- Trời đất ơi! Sao cậu cứ lằng nhằng thế hả, Fanchon. Này, chỉ cần nói
một lời thôi: nếu anh trai tớ đang gặp nạn và cậu đưa ngay tớ đến gặp anh ấy,
thì ở nhà tớ, không gà mẹ, gà con nào; không dê, cừu nào bố mẹ tớ không
muốn biếu cậu để cảm ơn đâu, tớ tin chắc như vậy.
- Được! Để xem thế nào, Landry.
Fadettet vừa nói vừa chìa bàn tay nhỏ bé, gầy guộc cho cậu bé sinh đôi
nắm lấy để tỏ thái độ đồng tình. Landry làm mà không khỏi hơi run vì lúc đó
có bé có đôi mắt rực lửa tưởng chừng một con yêu tinh hiện hình.
- Lúc này tớ sẽ không nói với cậu là tớ muốn gì ở cậu, có lẽ tớ chưa biết;
nhưng cậu hãy nhớ kỹ những gì cậu hứa với tớ vào giờ phút này, và nếu cậu
không giữ lời hứa, tớ sẽ nói cho mọi người biết là không nên tin lời nói của
cậu bé Landry sinh đôi. Giờ dây, tạm biệt cậu và cậu tuyệt đối chớ quyên là
tớ không đòi hỏi ở cậu gì hết, cho tới ngày tớ quyết định tìm gặp cậu đề yêu
cầu cậu một điều theo ý muốn của mình và cậu sẽ làm không chậm trễ và
cũng không hối tiếc.
- Tốt lắm! Fadette, tớ hứa, xin ký ngay - Landry vừa đáp vừa đập tay mình
vào tay cô bé.
- Thế này! - Cô bé bảo, vẻ thật sự kiêu hãnh và vui vẻ - cậu hãy quay trở
lại đi dọc bờ sông cho tới lúc nghe tiếng cừu con kêu be be; và nơi nào cậu
trông thấy một con cừu con màu nâu, thì cũng ở đó, cậu sẽ trông thấy ngay
ông anh cậu: nếu tình hình không xảy ra đúng như lời tớ, cậu không phải giữ
lòi hứa với tớ nữa.
Dế mèn lôi tay Cào cào và cũng không cần để ý xem thằng bé có khó chịu