nhau và cả lo sợ nhau, lão Caillaud bảo lão Barbeau là chúng rất có thể là một
cặp đẹp đôi đấy, và để cho chúng làm quen nhau một cách tử tế và lâu dài,
chẳng có hại gì.
Vì vậy, tám ngày trước lễ thánh Jean, đã có sự thỏa thuận là Landry sẽ ở
lại Priche, và Sylvinet cứ ở lại nhà với bố mẹ. Nhờ lý trí đã khá hơn, và cũng
vì lão Barbeau bị ốm, nên cậu ta biết lo làm lụng. Sylvinet rất sợ phải đi al2m
xa,và ỗi lo sợ ấy đã tác động tốt, cậu ta ngày càng cố gắng chiến thằng tình
cảm thái quá đối với Landry, hoặc chí ít không để quá lộ liễu. Nhờ vậy, gia
đình Bassonnière trở lại bình yên và vui vẻ, tuy hai anh em sinh đôi mỗi tuần
chỉ còn gặp nhau một hai lần.
Ngày lễ thánh Jean đối với họ là một ngày hạnh phúc: hai anh em cùng
nhau lên phố xem chợ thuê người cho đô thị và nông thôn, dự buổi lễ hội tổ
chức sau đó trên quãng trường. Landry nhiều lần nhảy với cô nàng Madelon
xinh đẹp; vè để làm vui lòng cậu em, Sylvinet cũng thử nhảy. Cậu ta lúng
túng, nhưng tỏ lòng quý mến, Madelon cầm tay và mặt đối mặt, giúp cậu ta
tập từng bước một. Vì cùng ở đấy với cậu em, Sylvinet hứa tập nhảy cho giỏi,
để che sẻ một niềm vui mà cho tới lúc bấy giờ Landry vẫn làm cậu ta khó
chịu.
Cậu ta không cảm thấy ganh tỵ nhiều với Madelon vì Landry tỏ ra đúng
mực và thận trọng. Vả lại, Madelon khen ngợi và khuyến khích cậu ta. Nàng
không tỏ vẻ khó chịu và ai đó không tin tường có thể cho rằng nàng thiên về
người anh sinh đôi này hơn. Landry có thể ghen tuông nếu cậu ta không phải
là kẻ thù, theo bản chất, của ghen tuông. Có thể có một cái gì đó tôi không rõ
mách bảo Landry mặc dù cậu rất ngây thơ, là Madelon chỉ hành động để làm
vui lòng cậu và có cơ hội để gặp cậu nhiều hơn.
Mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp torng khỏang ba tháng, cho tới ngày lễ
thánh Andoche là ngày lễ thành hoàng của thị trấn Cosse rời đúng vào những
ngày cuối tháng chín.