Ngày hôm ấy, vôn luôn luôn là gày lễ lớn và vui vẻ đối với hai anh em
sinh đôi vì có khiêu vũ và đủ thứ trò chơi dưới những cây hồ đào của giáo
đường, nhưng lại mang đến cho họ những buồn phiền mới họ không hề chờ
đợi.
Lão Caillaud cho phép Landry từ tối hôm trước về ngủ ở nhà để kịp dự
hội ngay từ sáng sớm hôm sau. Cậu ra đi trước bữa ăn tối, rất thích thú là gây
bất ngờ cho cậu anh trai vốn chờ đón mình vào hôm sau. Ban ngày, Landry
chua bao giờ sợ gì hết; nhưng nếu thích đi một mình trong đêm trên các nẻo
đường, nhất là vào mùa thu, mùa phù thủy và ma trơi bắt dầu có cơ hội tốt để
hoạt động vì sương mù giúp chúng che giấu những trò tinh quái và bùa phép,
thì hẳn là không thích hợp với lứa tuổi của cậu, trên xứ sở không phải quê
hương mình. Vốn quen đi một mình vào bất kỳ giờ nào đề đưa bò đi hay lùa
bò về, tối hôm đó, quả là Landry không có gì lo sợ hơn những tối khác;
nhưng cậu ta bước nhanh và hát to, vì biết rằng tiếng hát con người quấy phá
và xua đuổi những con vật độc ác và những con người xấu bụng.
Khi tới phía bên phải khúc sông cạn lổn nhổn những viên cuội tròn,
Landry vén ống quần lên, vì nước có thể ngập tới trên mắt cá chân, cậu chú ý
không bước thẳng vì khúc sông cạn chảy ngoằn ngoèo. Cả bên phải cũng như
bên trái đều có những chỗ sâu. Landry biết rất rõ khúc sông nên không thể
nhầm lẫn. Vả lại, từ đấy, nhìn qua hàng cây đã trụi lá mất quá nửa, cậu đã
trông thấy chút ánh sáng lờ mò phát ra từ căn nhà bà lão Fadet; và nhờ thế,
người ta không thể lạc đường, miễn đi theo hướng ánh sáng.
Tuy nhiên, dưới rặng cây, trời tối đen như mực và Landry phải dùng gậy
dò khúc sông cạn trước khi bước. Cậu ngạc nhiên thấy mức nước cao hơn
thường ngày, nhất là khi nghe tiếng nước chảy qua cửa cống mà người ta mở
từ hơn một tiếng đồng hồ. Tuy vậy, vì trông rõ ánh sáng ở cửa sổ nhà Fadetle,
cậu ta vẫn bước xuống. Nhưng mới bước được hai bước, đã thấy nước lên
quá đầu gối, và phải quay trở, vì cho là mình nhầm đường. Cậu thử đi nhích