không hề chăm sóc, vừa vì thói keo kiệt vừa vì tuổi cao, không sao trông coi
và giữ gìn chúng cho sạch sẽ được.
Vì tất cả những lý do ấy, Landry - tuy không kiêu hãnh như Sylvinet - vẫn
ghét bỏ con bé Fadette, và ân hận đã chuyện trò với nó. Cậu giữ kín không
cho ai biết điều đó, thậm chí cả với Sylvinet, không muốn thổ lộ cho anh trai
biết nỗi băn khoăn của mình về cô gái. Còn về phía mình, Sylvinet cũng
không nói cho Landry biết tất cả nhũng lời độc địa của cô bé Fadette, cậu ta
còn thấy xấu hổ khi nói ra việc cô ta đoán được thói ganh tị của mình.
Nhưng thời gian cứ trôi qua. Ở lứa tuổi hai anh em nhà này, tuần lễ tưởng
như là tháng, và tháng như là năm đối với sự thay đổi về hình hài và trí tuệ.
Chẳng bao lâu Landry quên phắt biến cố của mình, và sau chút đỉnh băn
khoăn về kỷ niệm đối với cô bé Fadette, cậu không nghĩ tới nữa, coi như thể
một giấc mơ.
Khoảng mười tháng trôi qua kể từ khi Lanđry rời Priche, và đã gần tới lễ
Thánh Jean, tức là hết kỳ hạn cậu nhận làm việc ở nhà ông lão Caillaud. Rất
hài lòng về cậu bé, con người tốt bụng này quyết định giữ cậu lại tiếp tục làm
việc. Landry không đòi hỏi gì hơn là tiếp tục ở lại nơi kề cận gia đình và kéo
dài hợp đồng với những người ở Priche vốn rất thích hợp với mình. Thậm
chí, cậu còn cảm thấy có cảm tình với một cô cháu họ của lão Caillaud, tên là
Madelon, một cô gái khá xinh. Cô ta hơn cậu một tuổi và đối xử với cậu có
phần như đối với một đứa trẻ. Nhưng cung cách ấy mỗi ngày một giảm bớt,
và nếu như vào đầu năm, cô gái chế giễu cậu khi cậu hôn cô trong một trò
chơi, thì trái lại, vào cuối năm, đáng lẽ trêu chọc cậu, cô ta lại đỏ mặt xấu hổ,
không còn dám đứng một mình với cậu ta trong chuồng bò hay trong kho lúa
nữa.
Gia đình Madelon không hề nghèo túng, và cuộc hôn nhân của cặp trai gái
này rất có thể được sắp xếp sau này. Cả hai gia đình đều được tiếng tốt và
được trọng vọng trong toàn vùng. Rốt cuộc, thấy hai đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm