Vì nhà bà lão Fadet ở giữa Priche và Cosse, nên không thể không có một
ngày nào đó Landry chạm trán với cô bé Fadette trên đường, và một khi con
đường chả lấy gì làm rộng, thì lúc đi ngang qua nhau, họ không thể không vỗ
vai nhau một cái, hay nói với nhau một lời.
Thế rồi một buổi chiều, cô bè Fadette đuổi ngỗng về nhà, thằng Cào cào
theo sát gót, cón Landry thìa đưa đàn ngựa cái từ đồng cỏ về Priche, và hai
bên gặp nhau trên con đường hẹp nằm giữa hai ngọn đèo, không sao có thể
tránh mặt nhau được. Landry đỏ bừng mặt vì sợ nghe cô bé đòi mình thực
hiện lời hứa, và vì không muốn mảy may khích lệ cô ta, cậu vội nhảy lên
lưng một con ngựa khi thoáng thấy Fadette từ xa, và thúc ngựa phi nước đại,
nhưng con ngựa bị đau chân, không chạy nhanh được. Thấy đã tới gần sát cô
bé Fadette, Landry không dám nhìn, giả vờ ngoài đầu lại để xem đàn ngựa
con có chạy theo không. Khi cậu nhìn lại phía trước, thì Fadette đã vượt qua
mà không nói nửa lời, thậm chí Landry cũng không biết cô bé có nhìn mình
không, và bằng ánh mắt hay nụ cười, có khuyến khích mình cất lời chào hỏi
không. Cậu chỉ còn trông thấy chú bé Cào cào vốn bao giờ cũng nghịch
ngợm và độc ác, nhặt một hòn đá ném vào chân ngựa. Landry rất muốn quất
cho chú bé một roi, nhưng sợ phải dừng ngựa và phải giải thích này nọ với cô
chị nên giả vờ như không trông thấy và tiếp tục cho ngựa chạy, không nhìn
lại phía sau.
Một lần khác, Landry gặp cô bé Fadette, cũng ít nhiều tương tự như vậy.
Dần dà, cậu đánh bạo nhìn cô bé, và càng lớn lên, khôn thêm, cậu càng không
quá lo sợ về một việc cỏn con như vậy. Nhưng khi có đủ can đảm, bình tĩnh
nhìn cô bé như thể chờ đợi bất cứ điều gì cô ta nói với mình, cậu ngạc nhiên
thấy cô bé cố tình quay đi, như thể cô ta có cái gì sợ hãi mình cũng giống như
mình có gì sợ hãi cô ta. Vì thấ, Landry hoàn toàn trở nên bạo dạn với bản
thân mình, và với trái tim trung thực, cậu ta hỏi phải chăng mình có lỗi lớn là
đã không cảm ơn cô gái, cô hiểu biết hoặc ngẫu nhiên đã mang lại niềm vui
cho mình. Cậu quyết định hễ gặp cô gái là mình sẽ hỏi trước, và chính lúc cơ