Bà mụ Sagatte tòan nói những lời đích đáng và được người ta nghe theo.
Vợ chồng nhà Barbeau hứa làm theo lời bà và biếu bà tặng phẩm ra trò trước
khi chia tay. Và vì bà tay căn dặn không được nuôi cả hai đứa bé sinh đôi
bằng cùng một bầu sữa, gia đình Barbeau khẩn trương đi tìm một bà vú.
Nhưng trong vùng không có. Chưa từng nghĩ đến chuyện sinh đôi, và vốn
tự nuôi tất cả các con, bà Barbeau không chuẩn bị trước. Lão Barbeau phải đi
tìm xa hơn, và trong thời gian ấy, không thể để con đói, bà cho cả hai đứa bú.
Bà con vùng quê tôi không có thói quen quyết định nhanh chóng, và dù
giàu có đến đâu họ cũng vẫn phải mặc cả chút ít. Người ta biết gia đình
Barbeau có tiền và nghĩ bà Barbeau không thể nuôi hai đứa mà không kiệt
sức, vì không còn ở tuổi thanh xuân nữa. Vì vậy tất cả bà vú lão Barbeau gặp
đều đòi mỗi tháng mười tám đồng livrơ, không hơn không kém so với một
nhà tư sản.
Ông lão Barbeau thì chỉ muốn trả mười hai hay mười lăm livrơ, cho rằng
như thế là đã nhiều đối với một người nông dân. Ông chạy khắp nơi và bàn
cãi nhưng không đi đến kết quả nào hết. Tình thế không thật bức bách, vì hai
đứa trẻ bé tí xíu ấy không thể làm người mẹ kiệt sức; vả lại, chúng mạnh
khỏe, ngoan ngõan, và cả hai ít khóc lóc tới mức hầu như chúng không gây
rối hơn trường hợp chỉ có một đứa trẻ trong nhà. Khi đứa này ngủ thì đứa kia
cũng ngủ. Ông bố đã sửa chữa chiếc nôi, và khi cả hai đứa cùng khóc, người
ta ru và dỗ dành, chúng cùng im lặng một lúc.
Cuối cùng lão Barbeau vừa thỏa thuận được một bà vú giá mười lăm
livrơ, và chỉ còn chuyện thêm bớt chút ít nữa, thì bà vợ nhỏ to:
- Ồ, ông này, tôi không hiểu vì sao, chúng ta lại phải bỏ ra một trăm tám
muơi hai trăm livrơ mỗi năm, như thể chúng ta là những ông to, bà lớn ấy, và
như thể tôi không còn ở cái tuổi để nuôi con nữa. Tôi có thừa sữa cho chúng.
Hai đứa con trai chúng ta đã hơn một tháng và mình xem chúng có khỏe