chăm sóc cho bà vợ đang uống một cốc vang nóng to tướng và chỉ thấy trong
người khỏe khoắn thêm.
- Mình đã làm việc tốt quá mình ơi - Ông bảo bà - khiến tôi phải dũng
cảm thêm lên đấy. Thế là chúng ta lại phải nuôi thêm hai đứa bé mà chúng ta
tuyệt đối không cần tới; như thế có nghĩa là tôi không được ngừng nghỉ việc
cày bừa và chăn nuôi gia súc. Mình cứ yên tâm, tôi sẽ làm việc; nhưng lần
sau, mình chớ cho tôi ba đứa, vì nếu thế e quá nhiều đấy.
Bà Barbeau khóc, và ông lão Barbeau lấy thế làm đau lòng.
- Thôi nào, thôi nào - Ông lên tiếng - Mình yêu quý, mình chớ buồn
phiền. Tôi nói thế không phải để trách móc mình đâu, mà thật sự trái lại, là để
cảm ơn mình đấy thôi. Hai đứa trẻ xinh đẹp và cứng cáp; trên người chúng
không hề có tì vết và tôi lấy làm bằng lòng.
- Than ôi! Lạy chúa - Bà vợ đáp - Tôi biết là mình không quở trách chúng;
nhưng riêng tôi, tôi lo lắng, vì người ta bảo không có gì bấp bênh và khó
khăn hơn là nuôi dưỡng hai trẻ sinh đôi. Chúng gây khó khăn cho nhau và
một đứa phải chết để cho đứa kia được khỏe mạnh.
- Ui dà - Ông bố bảo - Thật thế ư? Riêng tôi, tôi nghĩ đây là những đứa trẻ
sinh đôi đầu tiên mình được thấy. Trường hợp này không nhiều đâu. Nhưng
bà Sagatte đã tới kia; bà ấy có kinh nghiệm về vấn đề này, và sẽ nói cho
chúng ta rõ tình hình ra sao.
- Ông bà cứ tin tôi - Bà mụ Sagatte vừa được mời tới, vội đáp - Hai cháu
bé sinh đôi sẽ sống vui vẻ, mạnh khỏe và sẽ không đau ốm hơn những đứa trẻ
khác đâu. Tôi làm cái nghề hộ sinh này đã năm muơi năm rồi và chứng kiến
tất cả trẻ nhỏ trong tổng ta chào đời, sinh sống hay lìa đời. Vì vậy không phải
lần đầu tiên tôi đón nhận trẻ sinh đôi. Trước hết, hiện tượng giống nhau
không hề có hại cho sức khỏe chúng. Có những cháu không giống nhau hơn