mạnh không nào. Mụ Merlaude mà ông định mướn vú nuôi không khỏe mạnh
bằng một nửa tôi đâu; sữa mụ ấy đã có từ mười tám tháng và như thế sẽ
không tốt cho một đứa bé còn măng sữa như các con chúng ta. Bà Sagatte
bảo đừng nuôi chúng bằng một thứ sữa để tránh cho chúng khỏi quá gắn bó
với nhau; bà ấy nói đúng, nhưng lại cũng chẳng bảo phải chăm sóc chúng chu
đáo như nhau vì dẫu sao trẻ sinh đôi cũng không hòan tòan khỏe mạnh như
những đứa trẻ khác đó sao? Tôi muốn thà con chúng ta quá yêu thương nhau
hơn là phải hy sinh đứa này cho đứa kia. Vả lại, chúng ta sẽ cho bà vú nuôi
đứa nào? Thú thật với mình là phải xa đứa nào tôi cũng buồn phiền ngang
nhau. Tôi có thể nói là tôi đã từng yêu thưong các con, nhưng không hiểu vì
sao tôi thấy hai đứa này là hai đứa xinh xắn nhất, dễ thương nhất mà tôi từng
ôm ấp trong vòng tay. Đối với chúng, có một cái gì đó tôi không rõ nhưng
làm tôi nơm nớp lo sợ đánh mất chúng. Mình này, tôi van mình, mình đừng
có nghĩ đến chuyện mụ vú ấy nữa; ngòai ra, chúng ta sẽ làm tất cả những gì
bà Sagatte đã từng căn dặn. Làm sao mình lại nghĩ là những đứa trẻ đang bú
quá gắn bó, yêu thương nhau, khi cùng lắm đến tuổi cai sữa, chúng chỉ mới
phân biệt đựơc bàn tay với bàn chân mình?
- Mình này, mình nói không sai đâu - Lão Barbeau vừa đáp vừa nhìn bà
vợ còn tươi mát và khỏe mạnh mà người ta thường ít thấy - Nhưng nếu các
con càng lớn lên, sức khỏe mình càng sút kém thì sao?
- Mình chớ lo - Bà vợ bảo - Tôi ăn vẫn cảm thấy ngon miệng như ở tuổi
mười lăm; vả lại, nếu cảm thấy sức khỏe sa sút, thì tôi hứa với mình là tôi
không giấu giếm đâu, và lúc ấy vẫn kịp để một trong hai đứa con tội nghiệp
của chúng ta cho người khác bú.
Ông lão Barbeau nghe theo, nhất là vì ông cũng không muốn chi một
khỏan tiền vô ích. Bà Barbeau nuôi hai đứa bé sinh đôi, không phàn nàn và
cũng không đau ốm; thậm chí tiên thiên bà tốt đến mức hai năm sau khi cai
sữa cho hai đứa bé, bà lại cho chào đời một đứa bé gái xinh đẹp, được đặt tên