cội, phải chết xa quê như thế cũng thật đáng buồn. Ông chuẩn bị giúp ông
ấy một cỗ quan tài tốt một chút, đừng vội vàng an táng mà hãy tạm gửi đến
nghĩa trang ở phía nam thành đi. Lỡ như có người nhà của ông ấy tìm đến,
cũng dễ dàng vận chuyển linh cữu về quê.”
“Vâng vâng, Trác công tử quả thật tốt bụng. Tiểu nhân thay mặt ông ấy tạ
ơn ngài.”
Chu chưởng quỹ cảm ơn rối rít rồi vội vàng rời đi. Trác công tử một mình
quay lại nhìn cây đàn cầm trên bàn, vẻ mặt trầm tư.
Lúc này, có một gã sai vặt áo xanh gõ cửa nói vào: “Bẩm công tử, Ân
công tử đã tới.”
Trác công tử nghe vậy liền vui mừng: “Mau mời người vào.”
Một người thanh niên cầm thanh trường kiếm, thân hình cao ngất bước
hiên ngang vào nhà. Cả người đầy bụi bặm, có thể thấy là do đi bôn ba vạn
dặm mới về. Nhưng đôi mắt vẫn sáng trong như cũ, không hề có một chút
sắc thái mỏi mệt nào.
Trác công tử nghênh đón: “Nhược Dương, huynh nói đi quan ngoại một
thời gian. Thế mà vừa đi là đi hơn nửa năm, cuối cùng cũng còn biết quay
về Dương Châu sao?”
“Thiếu chút nữa là ta cũng không định trở lại rồi. Cát sa mạc ở đấy nhiều
như biển, phong cảnh hùng vĩ tráng lệ. Khó trách từ xưa luôn có nhiều anh
hùng hào kiệt sinh ra tại quan ngoại. Quả nhiên là đất mạnh tạo người hùng,
đất nhất phẩm nuôi dưỡng những con người nhất phẩm. Không giống như
Giang Nam ngói đen tường trắng, non xanh nước biếc, linh khí có thừa, hào
khí lại thiếu hụt. Rất hiếm gặp một tráng sĩ dũng mãnh khẳng khái ở đây.”
Trác công tử tán thành: “Phong cảnh hai bên đều tuyệt đẹp diệu kỳ nhưng
phong khí lại khác xa. Cho nên mới có người nói, Giang Nam nhiều tài tử,