Tắc Bắc sinh thánh nhân.”
Gã sai vặt áo xanh đến dâng trà. Ân Nhược Dương cầm một ly uống một
ngụm, ánh mắt thoáng nhìn sang chiếc đàn cầm trên bàn: “Ồ, Trác đại tài tử
lại mua thêm một cây cầm mới à? Huynh đúng thật là kẻ yêu cầm như
mạng, chỉ cần thấy đàn cầm tốt liền vội vã mua về. Trong tòa lầu Minh
Nguyệt này, huynh đã tàng trữ bao nhiêu cây cầm rồi hả?”
“Nhược Dương, cây đàn này không phải đàn cầm tốt. Huynh nghe đi.”
Trác công tử khảy nhẹ dây đàn.
“Tại sao. . . . . .tại sao lại không phát ra tiếng nào?” Ân Nhược Dương
kinh ngạc, hắn đặt ly trà xuống, bước đến khảy thử một cái. Hắn tập võ từ
bé, từng ngón tay đều có lực nhất định. Khi hắn khẽ khảy, dây đàn run nhẹ
như tơ nhện trước gió, nhưng vẫn lặng im không phát bất kỳ tiếng vang
nào.
“Dật Phi, thế này là sao?” Ân Nhược Dương không am hiểu lắm về cầm,
chỉ có thể hỏi vị bằng hữu rất thông thạo về cầm đang đứng ở bên cạnh
mình.
Trác Dật Phi khẽ lắc đầu: “Ta cũng không rõ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy
cây đàn cầm câm này. Từ dây cung đến khung cầm đều được làm bằng
nguyên liệu tốt. Thế nhưng dù ta dùng bất kỳ cách nào cũng đều không thể
khảy ra thành tiếng .”
“Thế huynh đã mua nó ở đâu?”
Trác Dật Phi kể lại chân tướng sự việc cho bạn tốt nghe. Ân Nhược
Dương nghe xong nhướng mày: “Một ông lão chết tha hương trong khách
điếm lại giữ một cây đàn cầm kỳ lạ như vậy. Dật Phi, ta cảm thấy cây đàn
cầm này lai lịch không rõ ràng. Hơn nữa trông rất cổ quái. Huynh đừng giữ
lại nó.”