- Mẹ này, thế sao không bao giờ mẹ mặc kimono làm theo phác thảo của
cha? - Nàng hỏi.
- Mẹ con thì già quá rồi còn gì.
- Mẹ cứ nói luôn: già, già, thế mẹ bao nhiêu tuổi cơ?
- Mẹ là bà lão rồi. - Xighe chỉ trả lời vậy, không đi sâu vào chi tiết.
- Kimono có họa tiết kiểu Edo, tinh tế, giản dị thuộc sáng tác của Komiya
mà người ta vẫn gọi là "bảo vật văn hóa", hay không thì cũng "tài sản quốc
gia" rất hợp với giới trẻ đấy chứ. Đến khách qua đường cũng phải ngoái lại
nhìn.
- Con đừng mang ông Takichiro so với bậc thày lớn Komiya.
- Sao lại không ạ? Cha của chúng ta tìm tòi đến tận những ngóc ngách
sâu thẳm của tâm linh con người...
- Đừng nói năng cao siêu như thế, mẹ không hiểu đâu, - Xighe ngắt lời
nàng, mặt cúi xuống - khuôn mặt trắng trẻo, điển hình của phụ nữ Kyoto. -
Con biết không, Chieko, cha hứa sẽ chuẩn bị cho lễ cưới của con một chiếc
kimono thật đặc sắc... Cả mẹ cũng đã từ lâu đợi chờ cái ngày ấy đến...
- Chuẩn bị cho lễ cưới của con ư? - Vẻ mặt Chieko hơi có chiều phiền
muộn. Rồi nàng ngước lên nhìn mẹ và hỏi: - Mẹ ơi, mẹ nói đi, có bao giờ
trong đời xảy ra điều gì khiến trái tim mẹ rung chuyển, tâm hồn mẹ xáo
động không?
- Có hai bận. Hình như mẹ đã nói với con rồi - lúc mẹ lấy ông Takichiro
làm chồng và lúc mẹ cùng ông ấy đánh cắp cô bé Chieko còn nhỏ xíu. Bấy
giờ cha mẹ lén mang con lên ôtô đưa đi. Hai mươi năm đã trôi qua kể từ
buổi ấy, thế mà giờ đây, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, trái tim chỉ chực nhảy
khỏi lồng ngực. Con sờ mà xem...