- Mẹ ạ, người ta không vứt bỏ con thật chứ?
- Không, không, con lầm tưởng đấy! - Xighe lắc đầu ngay một cách quá
ư quả quyết.
° ° °
- Con người ta ít ra cũng một lần trong đời có hành vi xấu xa, tồi tệ -
Xighe tiếp. - Đánh cắp một đứa trẻ, đấy là tội lỗi còn trầm trọng hơn trộm
tiền, hơn bất cứ hành vi trộm cắp nào khác. Mẹ nghĩ, điều đó tệ hơn cả giết
người.
- Mẹ cứ hình dung, cha mẹ con đau khổ đến thế nào, - vì chuyện đó dám
phát điên lắm! Mỗi khi nghĩ đến điều ấy mẹ bỗng cảm thấy ngay bây giờ
mẹ có thể thuận lòng hoàn lại con cho họ... Nhưng không, mẹ sẽ không trao
con cho ai hết. Dĩ nhiên, nếu như con tìm ra họ và có ý nguyện quay về với
cha mẹ đẻ thì quả thật cũng đành, song... mẹ sẽ làm sao chịu đựng nổi. Có
lẽ đến chết vì đau khổ mất.
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế. Trên đời này con chỉ có một người mẹ, đấy là
mẹ...
- Mẹ hiểu, và như thế càng làm cho lỗi lầm của mẹ thêm trầm trọng...Cha
với mẹ đều hiểu rằng đã sẵn có một chỗ dưới địa ngục dành cho cha mẹ,
nhưng cớ gì lại là địa ngục nếu cha mẹ đã có may mắn nuôi dạy cô con gái
rất đỗi tuyệt vời.
Những giọt lệ ứa ra trên khuôn mặt xúc động của người mẹ.
Chieko cũng òa lên khóc.
- Mẹ nói thật với con đi: con là đứa trẻ bị bỏ rơi phải không hở mẹ? - Vẻ
nài nỉ trong giọng nói, nàng hỏi.