- Mẹ ơi, xin mẹ đừng tự trách móc làm gì. Con vẫn luôn nhủ mình: ta
may mắn biết chừng nào! - Chieko áp chặt hai lòng bàn tay vào mắt.
- Chieko có bị đánh cắp hay bị vứt bỏ ra sao mặc lòng, trong gia phả
nàng vẫn được ghi là người thừa kế hợp pháp của dòng họ Xada.
Khi cha mẹ lần đầu tiên - bấy giờ nàng đã vào trung học - thú nhận với
Chieko rằng nàng không phải là con đẻ, cô bé chưa nhìn nhận chuyện này
một cách nghiêm túc và thậm chí còn nghĩ có lẽ cha mẹ nói vậy bởi nàng
cư xử tồi.
Hình như họ e nàng sẽ tỏ tường trước hết từ miệng hàng xóm. Mà cũng
có thể, họ tin ở sự bền chặt nơi tình yêu thương của người con nên quyết
định: cô bé đã khá trưởng thành, có thể nói thật với cô.
Lời thú nhận của cha mẹ khiến Chieko bị đột ngột, song không thể nói là
nàng buồn gì lắm. Cả khi đã lớn nàng cũng không lấy gì làm quá đau khổ.
Tình thương yêu của nàng đối với ông Takichiro và bà Xighe không chút
thay đổi, quan hệ giữa họ với nhau cũng không hề phức tạp lên. Nói tóm
lại, trong lòng nàng không nảy sinh điều gì đến mức phải cố tình dằn nén.
Có lẽ, bản tính Chieko có dự phần trong chuyện đó.
Nhưng nếu nàng không phải con ông Takichiro và bà Xighe thì có nghĩa
là cha mẹ đẻ của nàng hiện đang sống ở đâu đấy; không khéo nàng còn có
anh em, chị em. "Chắc gì ta gặp được họ, - Chieko suy tư, - và chắc là họ
long đong vất vả chứ đâu được như ta".
Song đó chưa phải điều chủ yếu. Nỗi phiền muộn mà không chừng nàng
sẽ gây ra cho cha mẹ hiện thời - các chủ nhân ngôi nhà có hàng rào cổ -
mới đáng ngại hơn.
Đấy là lý do tại sao Chieko đang áp chặt tay vào mắt mình kia, trong bếp.