hầu như sung sướng phóng ra.
Anh thấy sự sắp xếp chuỗi gien dấu trách nhiệm về sự hư đốn này dứt
khoát tệ hơn sự sấp xếp gien ở Proust.
Tuy nhiên dạo đó anh chẳng quan tâm đến Proust cũng như Kennedy, dạo
đó anh chỉ nghĩ đến những gì đã xảy ra và những gì sẽ đến tiếp theo. Anh
đột nhiên trở thành một phần của nhóm "chúng ta" và từ buổi đó việc sắp
xếp chuỗi gien của một loại vi khuẩn nhất định đã trở thành công việc quan
trong nhất của cuộc đời anh.
Có được tấm bản đồ như vậy, có thể "dịch" nó sang các protein điều khiển
các quá trình sống, biết tính chất hóa sinh của các protein này thì có thể
biết, ví dụ như, gien nào chịu trách nhiệm về việc tạo ra dopamin của cơ thể
người, mà sự thiếu hụt chất này sẽ gây ra bệnh Parkison, còn sự vượt quá
giới hạn của nó đã được ghi nhận (thường chỉ trong một khoảng thời gian
rất ngắn) trong trường hợp của trạng thái đã được mô tả rộng rãi trong văn
học như là trạng thái si mê. Với sự hiểu biết ấy, không chỉ có thể chữa khỏi
cho hàng ngàn người mắc bệnh hoặc bị nhục nhã bồi căn bệnh này, mà con
người còn có thể yêu nhau về mặt gien học.
Thỉnh thoảng, thường là sau nửa đêm, họ gọi taxi, để "bệnh Richettsia" của
họ lại chừng một tiếng và sang sân trời có quán bar của khách sạn
Dauphine New Orleans ở Khu Pháp, nơi vừa uống bia, vừa nghe blues
họ vừa dệt những kịch bản dị thường và tin rằng họ chính là những người
bắt đầu sắp xếp lại những vấn đề to lớn vô cùng nan giãi về gien. Thêm vào
đó, họ còn tự tin một cách trắng trợn rằng họ sẽ sắp xếp chúng thành một
thể thống nhất. Càng có nhiều bia trong máu và càng có nhiều blues trong
không khí, niềm tin của họ càng sâu sắc hơn.
Từ viễn cảnh hiện tại của mình, ở thời mà người ta nói chuyện về gien học
hầu như bên mỗi bàn nhậu kể từ khi ngành gien học đã tặng cho thế giới
một chiến công ngoạn mục là nhân giống cừu, sau ngần ấy năm đã qua đi
kể từ những ngày ấy, anh nhìn lại dự án ấy và nhưng nghiên cứu ấy với đôi
chút cười nhạo và bề trên, nhưng cũng với cả niềm tự hào và khâm phục
đối với sự nhiệt tình của mình thời đó. Những gì mà họ đã làm ở New
Orleans mười mấy năm trước đây là rất quan trọng, nhưng so với những cái