Hắn chuẩn bị martini. Mở Haydn. Mở cửa sổ nhìn ra phố. Hắn quay lại chỗ
cái máy chữ, kéo tờ giấy ở đó ra và viết bằng chữ in: "VISA →
GRENADA". Hắn đến chỗ cô tạp vụ đang quỳ, đặt tờ giấy xuống trước mặt
cô ta, không nói năng gì, đi ra chỗ cửa sổ.
Một phút sau, bằng cái công-tắc trên bàn thư, hắn tắt hết điện trong phòng
làm việc. Hắn tụt quần và đợi, cảm giác rằng hôm nay cái sự bán cương
cứng của hắn sẽ tốt hơn.
Hắn quay lưng ra cửa sổ. Hôm nay, cái thế giới phải sững ra vì ngưỡng mộ
sẽ nằm trọn trong phòng của hắn.
Cô bé thừa hiểu hắn muốn gì. Nó biết rằng rồi sẽ đến lúc việc này lộ diện.
Nó hoàn toàn không nghi ngờ gì việc nó không được phép quay lại
Grenada. Đã một lần nó thất bại, vì nó là đàn bà. Giờ đây có thể nó thắng
được một cái gì đó, bởi nó là đàn bà. Với lại, có gì khác nhau đâu nhỉ. Đằng
nào thì cũng sẽ đến lúc nó phải làm vậy với một du khách nào đấy.
Không nhấc gối, nó nhúng tay sâu vào xô nước pha nước giặt thảm. Nó
thích cái mùi này. Nó lau mũi và miệng bằng nước đó và vẫn không nhấc
gối, nó lết đến chỗ hắn. Nó tập trung vào âm nhạc. Không nghĩ đến việc
mình đang làm.
Nó nghĩ về một tuần trước đây, William dẫn nó đi ăn sushi trong một nhà
hàng Nhật Bản. Thật ghê tởm. Cái món sushi ấy. Lúc này cảm giác của nó
cũng y như vậy: giống như thể liếm chỗ cặn sushi ở cái lỗ thoát nước bẩn
thỉu bị tắc vì tóc trong bên nhà tắm của ai đó nặng mùi nước tiểu.
Sau chưa đầy một phút, mọi chuyện đã kết thúc. Nó đứng dậy và chạy
thẳng đến toilet của hắn. Đầu tiên nó khạc, sau đấy thì nôn; lúc ấy nó nghĩ
rằng đấy không phải lại là cái giá quá cao cho tương lai của nó. Trên tàu đi
từ Grenada, nó nôn liên tục. Và toilet ở đấy làm sao mà đẹp được bằng ở
đây.