thay, cả cho nó nữa, nó lại đang một mình. Vậy là nó quyết định đi. Thêm
vào đó, nó còn kéo theo cả Asia nữa.
Asia...
Là sinh viên toán, mê phân tích toán ngang với thơ của Wojaczek. Tóc nâu
đài và cặp giò cực kỳ mảnh mai, thời gian gần đây được khoe ra một cách
dũng cảm dưới những cái chân váy ngày một ngắn.
Một cô vợ có kỷ luật của một gã với vô số những mặc cảm và tâm tính của
một tay hạ sĩ trong đội hình phạt: Của một gã hay và thích sờ vào thân và
lốp của cái xe maluch ba năm tuổi hơn là vào thân thể vợ. Khi lấy chồng,
nó đã tin chắc là mình yêu người đàn ông ấy. Với lại hỏi ấy nó còn quá trẻ.
Khi anh ta xuất hiện ở cái thị trấn của nó và trong cuộc đời nó thì nó còn
chưa đầy mười tám tuổi. Điềm đạm, ăn mặc sạch sẽ, không chín thề cũng
không uống rượu. Cái sự không uống này cột nó vào anh ta hơn cả. Khi còn
là một cô gái đang lớn, nó không xấu hổ vì đôi chân quá gầy và cong hoặc
vì những cái váy tồi tàn mà mẹ nó cử luôn luôn phải chữa và nhuộm lại còn
lũ bạn gái cùng lớp thì cười. Nó chỉ xấu hổ vì có ông bố say, thường nằm
trên cái ghế dài ngay lối lên cầu thang của nhà tập thể. Bao giờ cũng vậy.
Bố nó bao giờ cũng uống. Mẹ nó bao giờ cũng khóc, nó bao giờ cũng xấu
hổ. Người chồng tương lai đã giải thoát cho nó khỏi nỗi xấu hổ ấy. Không
uống lại cần đưa nó lên Warszawa. Thế thì làm sao mà không yêu anh ta
cho được?
Thầm lặng, hơi rụt rè, một kẻ chỉ đi trên cảm xúc và niềm vui trong bản
thân mình. Mỗi ngày sống mà không có "trải nghiệm" đều khiến nó buồn
phiền. Khi "dứt ra được một lúc cho riêng mình" trong cuộc sống hối hả với
công việc ngập đầu ngập cổ và cô con gái cưng Dominika được sinh ra khi
nó còn quá trẻ, thì nó lại đi xem các phòng tranh, bảo tàng hay nghe hòa
nhạc, nó còn đi nghe cả những bài giảng về vũ trụ học, gien học và tâm lý
học. Quay về từ những "phút cho riêng mình" như vậy, nó tràn đầy hưng
phấn bằng những gì đã trải qua, nhưng cũng sợ hãi và với cảm giác có lỗi