với chồng, người chỉ trong hành vi của lòng tốt bất thường và chỉ một lần
trong một tháng đồng ý một mình trông con "tối đa là trong vòng hai giờ",
người không thể hiểu được cô vợ "lập dị" của anh thực sự muốn gì.
Nó đã làm anh ta thất vọng. Hoàn toàn thất vọng. Nó chỉ có mỗi việc là yêu
anh ta, nuôi dạy đứa con gái cho anh ta và học làm mứt dự trữ cho mùa
đông. Trong khi đó thì nó tốt nghiệp khoa toán và mua mứt trong cửa hàng
ở góc phố. Nhưng đấy chưa phải là tệ hại nhất. Nó không còn yêu chồng
nữa. Sao nó lại có thể vô ơn như vậy được?! Anh ta đã đưa nó từ "vùng sâu
vùng xa, nơi không có cả tàu điện" lên Warszawa, gần như là anh ta đã dạy
nó "ăn bằng dao và dĩa", thế mà bây giờ nó lại còn "bày đặt làm một bà kỹ
sư nhạy cảm".
Mới rất gần đây thôi, trong một bữa tiệc sinh nhật của nó, họ đã đóng cửa
trong phòng tắm và Asia đã kể cho cô nghe những chuyện này, những
chuyện mà trước đây nó chưa bao giờ kể khi có mặt Alicja.
Nó không biết chính xác từ khi nào nó không còn yêu chồng mình nữa. Có
thể từ cái lần, mặc cho nó đã nài nỉ, anh ta vẫn đi trượt tuyết ở Szezyrk, đề
nó ở nhà một mình cả một tuần trong khi đang mang bầu ở tháng thứ bảy
và đang bị ra huyết. Nó xấu hổ không dám gọi điện cho bố mẹ. Một mình
lái xe đến bệnh viện trong bộ đồ ngủ. Đến tận bây giờ nó vẫn còn nhớ - nó
run run khi kể đoạn này - vệt máu âm ấm - chảy dọc theo đùi nó và thấm
vào cái thảm bọc ghế xe mà chồng nó vừa mới giặt như thế nào. Còn nó thì
không biết mình sợ cái gì hơn: mất đứa con hay không biết anh ấy sẽ nói gì
khi nhìn thấy những vệt máu trên ghế.
Hay cũng có thể từ cái lần đi làm về, mệt bã người sau một đêm không ngủ,
và ở hành lang, ngay trước cửa vào thang máy, nó nhìn thấy con chó của họ
nằm trên nền gạch lạnh, trong bãi nước tiểu và những cơn co giật.
Một ai đó trong số những người hàng xóm, không nhất trí với việc họ nuôi
chó trong nhà nên đã cho nó ăn bả. Nó quyết định phải cứu con chó. Chăm
sóc nó. Chữa cho nó. Nó yêu con chó ấy lắm. Thực ra kể từ khi ở Nimes về